
không thể đắc tội được.”
“Vậy phải làm sao? Đi tìm Liễu cô nường về không được sao?” Tiểu Ngọc khó hiểu hỏi.
Trong lòng tôi thì hiểu, Tơ Liễu là nhân
vật quan trọng nhất thì đã không thấy, chỉ e cũng sẽ không tìm thấy, nếu như cô ta đã bỏ đi rồi, vậy tức là cô ta đã muốn đoàn ca vũ này sụp đổ, làm cho ông chủ Kim không thể ăn nói, cô ta đã xác định sẽ không trở về nữa, còn nếu như có người cướp cô ta đi, thì e rằng cô ta đã lành ít dữ nhiều.
Tôi hướng về Tuệ nương, còn đang muốn làm rõ dụng ý của bà, Tuệ nương thì đang nhìn Tiểu Ngọc, rồi lại nhìn về
phía tôi, trong mắt lóe sáng, ‘nghe nói công tử đang dạy Tiểu Ngọc *cười đắc ý*, Tơ Liễu đã không có ở đây, người hát chỉ còn Tiểu Ngọc.”
Tôi hiểu, khó trách Tuệ nương lại phản
ứng như vậy, không phải vì Tơ Liểu bỏ đi, mà là bởi vì Tơ Liễu bỏ đi đã
cho Tiểu Ngọc một cơ hội, một cơ hội hiếm thấy, tuy rằng Tuệ nương và
mọi người đã tới đây được mấy ngày, nhưng vẫn không có một cơ hội nào,
mà hôm nay, vừa lúc xuất hiện cơ hội này.
“Tiểu Ngọc, cơ hội của cô đã tới, cô nếu
muốn trở thành một người như Đường Huyên thì tối nay cô hãy biểu diễn
đi.” Tôi cười nói với Tiểu Ngọc, rồi nhìn Tuệ nương cùng cười.
Cùng Tiểu Ngọc và Tuệ nương đi gặp ông
chủ Kim, đó là một người đàn ông khoảng bốn năm mươi tuổi, một đôi mắt
có ánh nhìn rất khôn khéo, hiện giờ ông ta không thể hiện sự lo lắng gì, đang ở trong phòng xử lý sự việc: “‘Nhanh đi tìm người cho ta, phải tìm được cô ta, ông trời ơi, nếu hôm nay không có cô ta hát, thật là muốn
cái mạng già của ta rồi, có trời biết hôm nay những người tới là những
người nào.”
Tuệ nương cười ảm đạm, bước đến bên ông
ta nói vài câu, ông ta ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiểu Ngọc, ánh mắt do dự, cẩn thận hỏi Tiểu Ngọc: “Ngươi thật sự hát được?”
Tiểu Ngọc gật đầu, sự kiên định thật không xứng với tuổi của cô.
Ông chủ Kim suy nghĩ, dậm chân một cái,
cắn răng nói: “Hiện giờ chỉ có thể như vậy, ngươi mau đi thay trang
phục, mặc cho số phận đi.”
Cùng Tiểu Ngọc về phòng chuẩn bị, lại
phát hiện ra một vấn đề lớn, thân hình của Tơ Liễu cao hơn rất nhiều,
hơn nữa trang phục biểu diễn lại giống như trang phục của triều Đại Hán, Tiểu Ngọc chỉ mới khoảng mười lăm tuổi, cơ thể vẫn chưa dậy thì hết,
cho nên không thể mặc vừa, đổi trang phục khác thì không thể kịp nữa
rồi, hơn nữa nếu thay đổi thì cũng không hợp với những bạn nhảy bên
cạnh, Tuệ nương luống cuống, bà cũng không nghĩ rằng lại xảy ra vấn đề
này.
Ông chủ Kim mồ hôi đẫm trán, khách quý
bên ngoài đã đến, tuy rằng tạm thời còn có tiết mục khác, nhưng tiết mục này sớm muộn gì cũng tới lượt, ông ta cứ nhìn quanh quất, một lúc sau
ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Trong lòng tôi thấy có gì không ổn, muốn
trốn nhưng không đợi tôi đi, ông chủ Kim đã bước đến: “Nam công tử, lần
này chỉ có ngươi mới giúp được chúng ta mà thôi.” Ông ta nói.
“Tôi? Ha Hả, tôi cũng không có cách.” Tôi cười gượng.
“Ngươi có, ngươi đã dạy Tiểu Ngọc hát, vậy ngươi cũng hát được.” Ánh mắt ông ta lại ánh lên sự khôn khéo.
“Không được, hiện giờ tôi làm nam nhân, làm sao giả nữ nhân để lên
đài được.” Tôi vội nói, nhất thời kích động, nhưng lại không phát hiện
ra trong lời nói của mình có sự bất hợp lý, cái gì mà hiện giờ là nam
nhân, nhưng mọi người không ai để ý.
Ông chủ Kim đặt đồ trang điểm trước bàn, nói: “Không lo được nhiều
nữa, chỉ có thể khiến công tử thiệt thòi một chút, công tử chính là ân
nhân của hơn trăm người ở đây.”
Nói xong, liền nháy mắt cho thị nữ, ba bốn thị nữ liền đến trang điểm cho tôi, tôi thì chỉ biết trợn tròn mắt.
Không hổ là thầy hóa trang chuyện nghiệp, sau một hồi, mấy thị nữ đó
đã trang điểm cho tôi xong, quần áo cũng đã thay cho tôi, may mà chỉ đổi quần áo bên ngoài, bằng không thì tôi sẽ làm cho mọi người sợ hãi nếu
thân phận bại lộ.
Ánh mắt ông chủ Kim toát lên sự hài lòng, vẻ mặt Tuệ nương thì kinh
ngạc hết sức, ngay cả Tiểu Ngọc đứng đó cũng miệng há to, tôi soi mình
trong gương, toàn thân trang phục đỏ thắm, tay áo rộng, thắt eo, tà váy
dài thướt tha, trên mặt được tô phấn hồng và son đỏ, tóc mai để dài hai
bên, nhìn vô cùng kiều diễm. Trời ơi, đây chẳng phải là hình ảnh mình là một cô gái đó sao!
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, tôi cắn
răng đi theo đám ca vũ tiến ra ngoài phòng, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, những ngọn nến to thắp sáng nhiều không đếm hết, làm mắt tôi
thấy loang loáng người.
Đám ca vũ theo tiếng nhạc phất tay áo tản ra rồi vây tôi ở giữa, tôi cố tự trấn tĩnh mình, Tuệ nương nói, tôi
không cần phải múa gì nhiều, có gì thì đã có đám ca vũ phối hợp với tôi
rồi, tôi chỉ cần theo tiếng nhạc mà phất phất tay áo, đi vài bước là
được, tự bản thân tôi còn hoang mang, tôi thật sự hy vọng mình giống như Đường Huyên, bất cứ ở đâu cũng biểu diễn rất tự nhiên.
Tôi cố gắng nhớ lại Đường Huyên đã từng
làm động tác như thế nào, khóe miệng liền mỉm cười, ánh mắt mơ màng,
lông mày nhếch lên, ngẩng cao đầu, chậm rãi nhìn những quan to hiển quý
đang ngồi xung quanh, khi tôi nhìn thấy người ngồi ở vị trí quan trọng
nhất, nụ cười liền tr