pacman, rainbows, and roller s
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323094

Bình chọn: 9.5.00/10/309 lượt.

ìm việc

làm, sẽ không phụ lòng tốt các vị.”

“Công tử hiểu lầm rồi, Tuệ nương không có ý đó.” Tuệ nương vội nói ” Tuệ nương còn muốn cám ơn công tử, nếu không có công tử dạy chúng tôi những bài hát này, sợ là chúng tôi đến đây ông chủ Kim cũng không chịu cho chúng tôi lưu lại.”

Đoàn ca vũ này là của ông chủ Kim, điển

hình là người làm ăn, không có lợi lão ta sẽ không bao giờ làm, thu nhận đám người Tuệ nương là bởi vì lão nhận thấy họ có những tiết mục có thể thu hút.

Tôi nghe Tuệ nương nói vậy trong lòng

thấy nhẹ nhõm. “Tôi vẫn còn một số bài hát, nếu Tuệ nương thấy thích

hợp, tôi sẽ lần lượt giao cho các người, như vậy coi như là chi phí ăn ở của tôi ở đây, có được không?”

Tuệ nương vui vẻ, nói: “Công tử nói gì

vậy, có công tử ở đây là may mắn của chúng tôi, nói gì đến chuyện chi

phí ăn ở nghe rất xa lạ, nhưng công tử có tài năng truyền dạy cho chúng

tôi một số bài hát, thật đúng là vận may của chúng tôi, Tuệ nương thay

mọi người cám ơn công tử.”

Chào Liễu Tuệ nương, thấp thoáng bóng của Tiểu Ngọc trong sân, bên trong viện văng vẳng tiếng ca múa, là Tơ Liễu

diễn viên chính của Kinh Hồng Phường đang luyện vở “Nụ cười hoan hỉ”,

không tồi, đây đúng là bài hát hiện đại, nhưng không phải do tôi dạy, mà nghe nói là được truyền dạy từ ở nước Chu rồi, là đương kim đệ nhất ca

vũ, không cần đoán tôi cũng biết nhất định là Đường Huyên, không ngờ

thành tựu của cô ấy lại vang xa như vậy, những ca khúc mà cô ấy biểu

diễn lại được phổ biến đến như vậy ở thời đại này.

Tiểu Ngọc trốn vào góc cửa nhìn Tơ Liễu

ca múa, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ, thấy tôi đi ra, liền ngượng ngùng

cúi đầu xuống trước mặt tôi.

“Tiểu Ngọc, vì sao không xem nữa?” Tôi hỏi.

“Tiểu Ngọc không dám, Tơ Liễu cô nương khi luyện tập không cho phép người khác xem.” Tiểu Ngọc nói nhỏ.

Tôi quên mất ở đây ca múa không được tùy

tiện học người khác, mỗi cô gái đều phải tự che giấu sở trường của mình, nếu không chẳng khác gì đem miếng cơm của mình truyền cho người khác,

nhìn thấy dáng vẻ gầy yếu của Tiểu Ngọc, tôi thấy thương thương, “Tiểu

Ngọc, cô cũng muốn học như họ phải không?”

Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, lại lắc đầu, “Tơ Liễu cô nương sẽ không dạy tôi đâu, tôi không muốn học.”

Tôi cười, cô gái ngốc, “Chúng ta không

cần cô ấy dạy, chờ khi tôi rỗi, tôi sẽ dạy cho cô, tuy rằng tôi không

biết múa, nhưng tôi có thể dạy cô hát một số bài hát của Đường Huyên.”

“Là thiên hạ đệ nhất ca vũ Đường Huyên đúng không?” Ánh mắt Tiểu Ngọc sáng ngời, tôi cười gật đầu:

“Là những bài hát cô ấy đã từng hát, nhưng so với cô ấy, tôi nghĩ cô còn hát hay hơn.”

Giọng hát của Đường Huyên không hay chút nào, tôi vẫn tò mò làm cách nào mà Đường Huyên có thể xưng là thiên hạ đệ nhất.

Vẻ mặt Tiểu Ngọc như không thể tin được,

tôi cũng không muốn giải thích gì, chỉ nói: “Chờ buổi tối tôi về, tôi sẽ dạy cô hát, được không?”

Tôi lại đi hết một ngày, buổi tối lúc về

thì trời đã tối, hôm nay vẫn không thu hoạch được gì, cả ngày ở trước

phủ thái tử mà chẳng thấy bóng dáng của Hàn Kinh đâu, tôi nghĩ cách, đi

mua một vài đồ chơi trẻ em, rồi giả dạng thành người bán hàng rong đi

qua đi lại ở phủ thái, rồi trộm hỏi thăm trong phủ có trẻ nhỏ hay không, cuối cùng cũng nghe được vài tin, không ngờ Hàn Kinh đã sớm có thái tử

phi, còn có vài vị phi tử, con thì cũng đã có ba bốn đứa, đứa lớn nhất

cũng đã sắp mười tuổi, nhưng cái chính là vẫn không có tin tức gì về

Việt nhi cả.

Tôi thấy buồn cười, Hàn Kinh ơi là Hàn

Kinh, anh ta kiều thê mỹ thiếp đều có, ngay cả con cũng có nhiều như

vậy, vì sao lại không chịu buông tha cho Trương Tĩnh Chi tôi? Anh ta

thật sự yêu Trúc Thanh ư? Đây là cách yêu của anh ta sao? Miệng thì nói

yêu Trúc Thanh đến chết đi sống lại, nhưng lại lấy cô gái khác sinh con

đẻ cái, anh ta thật là lợi hại mà! Tuy rằng Dịch Phàm cũng có Tiêu phi,

nhưng ít nhất người ta cũng giống Trúc Thanh, tốt xấu gì cũng có thể lừa bản thân mình đó là thế thân của Trúc Thanh, vậy còn Hàn Kinh, anh ta

thì sao?

Buổi tối trở về tôi bắt đầu dạy Tiểu Ngọc hát, giọng ca của cô ấy rất hay, học cũng rất nhanh, như vậy tốt quá,

ít nhất khi tôi đi rồi thì Tiểu Ngọc có thể dùng tài năng để tiếp tục

cuộc sống ở đây, cô ấy nói hy vọng một ngày nào đó cô ấy có thể nổi

tiếng như Đường huyên, nói đến Đường Huyên, tôi lại bắt đầu nhớ đến cô

ta, Đường Huyên thật là may mắn. Không biết giờ Đường huyên sống ra sao? So với tôi Đường Huyên thích hợp với thế giới này hơn.

Lại hai ngày nữa trôi qua, tôi đang phát

rầu vì không biết phải làm cách nào để vào được phủ thái tử, không ngờ

lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống.

Tôi đang dạy Tiểu Ngọc hát thì thấy Tuệ

nương vẻ khẩn trương đang đi vào, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?” Tôi

hỏi, rất ít khi thấy Tuệ nương như vậy.

“Không gặp Tơ Liễu,” Tuệ nương nói, tôi

sửng sốt, không gặp Tơ Liễu, sao lại phải kích động như vậy? Tuệ nương

liếc Tiểu Ngọc một cái, tiếp tục nói: “Buổi biểu diễn tối nay sẽ có rất

nhiều quan to đến xem, Tơ Liễu là biểu diễn chính của tối nay, rất nhiều người tới xem, ai cũng