Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 8.5.00/10/508 lượt.

.”

Tôi thở phào, cô gái khá thông minh,

“Tiểu Ngọc, đừng làm như vậy nữa, cô còn trẻ như vậy, không nên bởi vì

chuyện xảy ra với mình mà tự kết thúc sinh mệnh của mình, từ từ rồi cô

sẽ hiểu, trong cuộc sống còn những cái quan trọng hơn rất nhiều.”

Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm

vào tôi, nước mắt chan chứa, khóc to: “Huynh không phải là tôi, đương

nhiên đối với huynh cái gì cũng không quan trọng, ông nội đã chết, ông

bởi vì tôi mà chết, hiện giờ trên đời này tôi không còn người thân nào

cả, lại bị một tên sơn tặc vũ nhục, tôi còn sống trên đời này làm gì

chứ? Huynh nói cho tôi biết đi, tôi còn sống trên đời này để làm gì?”

“Đúng vậy, cô rất đáng thương, cô bị

người khác vũ nhục, người thân của cô không còn, cô liền không muốn sống nữa đúng không? Cô nghĩ là trên đời này chỉ có mình cô là đáng thương , cho nên cô không muốn sống chăng, cô muốn đi tìm cái chết, cô cho là

mọi người ai cũng sống thoải mái sao?” Tôi đã khộng khống chế được tâm

trạng của mình, quát lên, “Mỗi người ai cũng có chuyện đau lòng của bản

thân, người nào cũng không có lý do để sống, vậy không người nào có thể

kiên cường mà sống tiếp sao? Nếu chết đơn giản như vậy, tất cả mọi người đi tìm cái chết hết đi, chết rồi thì hết, không còn trách nhiệm gì,

không còn vướng bận gì, mọi người không ai phải chịu trách nhiệm về cái

chết của mình.”

Tôi loạng choạng xô vai của Tiểu Ngọc,

nước mắt cũng chảy xuống ràn rụa, những chuyện đã xảy ra, tôi cũng không muốn sống nữa, tôi đã từng nghĩ mình muốn chết, chết đi rồi, ít nhất

còn có Nam Cung Vân làm bạn, chết rồi, mình sẽ không cần phải làm ra vẻ

kiên cường sống trên đời này nữa.

Nước mắt bị kìm nén của nhiều ngày qua liền tuôn như mưa, rốt cuộc tôi đã không khống chế được nữa.

Tiểu Ngọc bị biểu hiện của tôi làm cho

sững sờ, mở tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi, cô ấy nhìn thấy suối nước mắt

của tôi, đại khái cũng có thể đoán ra tôi đã trải qua những đau thương

vô bờ.

Qua rất lâu, tôi mời dần dần bình tĩnh

trở lại, phát hiện ra mình có chút thất thố, liền đưa tay ôm choàng lấy

bả vai của Tiểu Ngọc, lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói: “Hạnh phúc

của mọi người đều giống nhau, nhưng mỗi bất hạnh lại rất khác nhau… Đã

từng có một người, chỉ trong một đêm mất đi tất cả người thân của mình,

cũng đã từng bị vũ nhục, tại đây cũng đã từng mất đi một người quan

trọng nhất trong đời mình, nhưng cô ấy vẫn phải sống, cô ấy cũng rất

muốn chết, chết rất đơn giản, nhưng cô ấy biết chết là việc làm vô cùng

ích kỷ, cho nên không thể chết được, cô ấy chỉ có thể lựa chọn tiếp tục

kiên cường sống, chết vì người, sống cũng vì người, không có lựa chọn

nào khác…Nếu như cô muốn trốn tránh, vậy thì hãy chọn cái chết, nhưng

trước khi cô chết, cô hãy nghĩ đến ông nội cô ở trên trời sẽ không hy

vọng cô đi tìm cái chết.”

Tôi nói xong liền trở về, không quay lại

nhìn Tiểu Ngọc, nếu như cô ấy thực sự muốn chết, cho dù hiện giờ tôi có

thể ngăn cản cô ấy, nhưng sau này cô ấy vẫn sẽ tìm cách để tự tử.

Tôi bước đi một mình, không quay đầu

lại,chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân rất nhẹ, tôi cười cười, Tiểu

Ngọc là cô gái thông mình, cô ấy biết nên làm gì.

Ngày hôm sau, mọi người lại bắt đầu cuộc

hành tình, tôi và Tiểu Ngọc không ai nhắc lại chuyện tối qua, Tiểu Ngọc

không còn trầm mặc nữa, rất nhanh chóng hòa nhập với mọi người, tôi thì

vẫn trầm mặc ít nói như trước, ngoại trừ những lần hướng dẫn mấy cô gái

tập hát, còn lại rất ít nói chuyện, Đinh Cương và Tuệ nương đã quen với

tính cách này của tôi, hơn nữa cũng hiểu biết mà không hỏi chuyện của

tôi, làm tôi trên đường đi trả thù cảm thấy rất thoải mái, chỉ có Hổ tử

là thường xuyên nói chuyện với tôi, quấn quýt lấy tôi, bảo tôi kể cho

cậu nghe những câu chuyện võ hiệp, khi bị cậu bé quấn chặt lấy, tôi liền tha hồ kể vài câu chuyện trong tiểu thuyết võ hiệp để ứng phó với cậu,

lúc này Tiểu Ngọc cũng lẳng lặng đến bên cạnh ngồi nghe.

Có lẽ bởi vì bộ quần áo cũ nát quý báu và hai cái mặt nạ kia, có lẽ là vì cô gái kia có cảnh ngộ khá giống tôi,

tôi đối với Tiểu Ngọc có cảm giác rất thân thiết, cũng có thể nhận ra,

từ sau đêm hôm đó, Tiểu Ngọc đối với tôi không khác gì người thân.

Trên đường đi không còn gặp nguy hiểm gì

nữa, tiến vào nước Hung nô, dân cư đông đúc hơn, không giống như trước

kia tôi cho rằng họ giống dân tộc du mục, phong tục nước Hung nô và nước Chu không có gì khác nhau lắm, ngoại trừ họ có xu hướng ăn mặc ngắn gọn hơn, hơn nữa người dân ở đây họ phóng khoáng hơn, nhìn không thấy khác

nhau mấy.

Rời khỏi vùng núi đi về vùng phía nam,

đường đi càng dễ dàng, hành trình càng nhanh hơn, không tới mấy ngày mà

chúng tôi đã tới vùng trung bộ của nước Hung Nô, kinh thành đông đúc,

rất xứng với danh thành vinh hoa.

Tường thành cao lớn cùng cửa thành nguy

nga xa xa trông lại, trên mặt tôi không biểu hiện gì nhưng trong lòng

thì dậy sóng, rốt cục đã tới rồi, Việt nhi, mẹ tới cứu con đây.

“Công tử xem đi, chúng ta tới rồi.” Hổ tử vui vẻ chạy tới trước mặt tôi, chỉ vào cửa thành xa xa nói: “Cửa thành

thật là


Ring ring