
cao! Đệ chưa từng thấy gì cao như vậy.”
Tôi cười, tóm lấy cậu bé, tới địa phương mới đương nhiên rất hưng phấn, “Đừng chạy loạn, đông người quá, đừng nghịch.”
Vừa dứt lời, đằng sau vang lên tiếng hét
của đám đông, có tiếng vó ngựa dồn dập vang đến, một đám bụi đất từ xa
cuốn đến, giờ lại đang là buổi sáng, trên đường người đi lại rất đông
đúc, người kia cũng không giảm tốc độ, vẫn vung roi da ruổi ngựa gia
tốc, thỉnh thoảng lại dùng roi vụt người qua đường, miệng quát: “Tránh
ra, dân đen, tránh ra.” Giọng nói thánh thót, dĩ nhiên là một cô gái,
trong nháy mắt cả người lẫn ngựa hiện ra trước mặt, mọi người trên đường hốt hoảng tránh, tiếng người kêu, tiếng trẻ con khóc loạn cả lên.
Tôi vốn đi sau cùng đoàn hát, Hổ tử đã
chạy tới đi cùng tôi đang ở giữa đường, tôi vội vàng tóm lấy Hổ tử tránh sang một bên để tránh bị ngựa đụng vào, nhưng vẫn chậm một chút, roi
ngựa đã tới, tôi chỉ kịp ôm Hổ tử vào lòng, dùng vai chắn roi ngựa, cơn
đau đớn truyền đến, tôi hít sâu, quay lại tức giận nhìn cô gái kia.
Cô ta rất trẻ, quần áo đẹp đẽ, khí thế
ngang ngược kiêu ngạo, chắc không ngờ tôi lại dám tỏ thái độ căm tức
mình như thế, cô ta giật mình, lông mày dựng ngược, lại quất roi đến,
quát: ‘Dân đen! Dám chặn đường đi của ta.”
Tôi vội đưa cánh tay ra chắn roi, trên
tay lại bị đánh trúng một roi nữa, rất mạnh, trên đường lại vang lên
tiếng vó ngựa, cô ta quay đầu lại nhìn, đắc ý cười về phía đó: “Ngươi
không đuổi kịp ta.” Nói xong, không để ý tới chúng tôi, lại ruổi ngựa
chạy tới cửa thành.
Phía sau có người đuổi tới, tôi nhanh
chóng kéo Hổ tử sang một bên, ngựa dừng lại bên cạnh tôi, tôi kinh ngạc, một người đàn ông anh tuấn tuổi chừng hơn hai mươi tuổi đang nhìn tôi,
đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên sự trêu trọc, bị anh ta nhìn làm tôi
ngượng ngùng, tôi quay đi… Không ngờ anh ta cúi người xuống, dùng roi
ngựa nâng khuôn mặt của tôi lên: “Là nam nhân hay nữ nhân vậy?”
Tôi đẩy roi ngựa của anh ta ra, lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Cút.”
Anh ta biến sắc, trong mắt hiện lên sự
hung dữ, tức giận, nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, nói: “Đáng tiếc.” Rồi không để ý tới tôi, thẳng người lên rồi tiếp tục đuổi theo cô gái đang
chạy phía trước.
Áo trên tay đã bị rách, lộ ra vết máu,
vết roi làm tôi đau nhói, tôi hít sâu. Tiểu Ngọc là người đầu tiên ổn
định lại sự sợ hãi, chạy tới xem miệng vết thương cho tôi, tôi lắc đầu,
che tay đi, rồi ra hiệu cho Đinh Cương và Tuệ Nương là tôi không sao.
Phồn Đô ở đây nhộn nhịp đông đúc khác xa
so với tưởng tượng của tôi, không hổ là đô thành của một quốc gia. Lý do chính vẫn là tìm Hàn Kinh để cứu Văn Hinh và Việt nhi, hiện giờ đã vào
Phồn Đô, tôi lại phát hiện ra mình không biết phải ra tay bằng cách nào, là thái tử của một nước, chắc chắn là hắn sẽ ở trong hoàng cung, tôi
phải làm cách nào để có thể trà trộn vào hoàng cung được đây?
Hiện giờ, tôi chỉ là người lưu tạm ở đoàn ca vũ này, thái độ của Tuệ nương và mọi người vẫn như trước, họ đến
Phồn Đô này là tìm nơi nương tựa cho đoàn hát, đoàn ca vũ này rất giống
đoàn ca múa nhạc thời hiện đại, là có sân biểu diễn, có nhân viên biểu
diễn, tương tự như thanh lâu vậy, ví dụ như cũng là nơi chốn mà người
nhà giàu đến vui chơi, nhưng lại khác thanh lâu ở chỗ, ở đây người đến
xem có không ít phu nhân nhà giàu có cùng thiên kim con nhà quan đến.
Mấy ngày này tôi vẫn đi ra ngoài, Tuệ
nương và mọi người không ai hỏi nhiều, tôi chỉ nói là tôi đang tìm kiếm
người thân bị thất lạc, tôi không nói cho ai biết là tôi đang tìm kiếm
tung tích của Văn Hinh và Việt nhi.
Dường như không có kết quả gì cả, tôi
phát hiện ra một người ở một nơi xa lạ rất khó làm được gì, tôi trời
sinh không phải là gián điệp, nên không biết mình sẽ phải làm gì, Hàn
Kinh là thái tử, không phải như tôi chỉ là dân bình thường thì làm sao
có thể gặp hắn được, tin tức của hắn tôi nên hỏi từ ai được đây? Hỏi
người đương triều quyền quý ư? Đáng tiếc bây giờ tôi chẳng biết một ai.
Nhưng cũng có thể nói mấy ngày qua tôi
không có thu hoạch gì, ít nhất tôi biết Hàn Kinh cũng không giống như dự đoán ban đầu của tôi là Hàn Kinh sẽ ở trong hoàng cung, hắn là thái tử
thì nhất định phải có phủ thái tử, tôi may mắn một chút, may mắn không
phải là hoàng cung, bằng không nếu muốn trà trộn vào đó chỉ sợ càng khó
hơn.
Tôi nghĩ hay là bán mình để vào phủ thái
tử, nhưng nghĩ cho dù có vào được, hạ nhân trong phủ thái tử có hàng
ngàn người, nếu ít thì có hàng trăm người, chỉ sợ rất khó có thể đi thâm nhập vào được.
Sáng nay, tôi như mọi lần chuẩn bị xuất
môn thì đụng phải Tuệ nương, bà ấy rất cung kính hướng về tôi hành lễ,
cách xử sự của bà làm tôi thấy ngượng ngùng, tuy rằng tôi chỉ dạy họ vài bài hát, nhưng tôi cũng đã ăn không uống không của người ta không ít
ngày, cho nên tôi vẫn có cảm giác băn khoăn.
‘Công tử vẫn còn tiếp tục đi tìm người thân sao?” Tuệ nương hỏi.
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu, suy nghĩ xem câu nói của Tuệ nương có hàm nghĩa gì, là muốn đuổi khéo tôi đi sao? “Đa tạ Tuệ nương mấy ngày nay đã chiếu cố, tôi rất cảm kích, tôi sẽ t