
đột nhiên dừng bước, mọi người ai cũng lo lắng, cẩn thận
lắng nghe, xa xa có tiếng khóc của phụ nữ, tiếng cười dâm đãng của đàn
ông theo gió truyền tới.
“Ông nhà?” Tuệ nương gọi, Đinh Cương
nghiến răng nói: “Đi xem, không thể thấy chết mà không cứu được. Phụ nữ
và trẻ nhỏ ở lại, còn mọi người đi theo ta.” Nói xong liền dẫn đầu đoàn
người cầm đao đi về phía trước, theo sau là năm sáu người đàn ông, Hổ tử cũng định cầm kiếm chạy theo nhưng bị Tuệ nương kéo lại, tôi nhìn Tuệ
nương, thấy bà cũng đang nhìn tôi, tôi cười gượng, đoạt lấy thanh kiếm
trong tay Hổ tử.
Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quen thân
phận mới của mình, lại tự cho mình là phụ nữ, giờ nhìn thấy ánh mắt
khinh khi của Tuệ nương, tôi mới biết mọi người đó đều coi tôi là đàn
ông.
Khi tôi đuổi theo đến nơi, họ đã xử lý
xong đám sơn tặc rồi, quả nhiên là sơn tặc, nhưng cũng không nhiều lắm,
chỉ có hai tên đã bị họ giết rồi, trên mặt đất có hai xác chết, còn có
một thi thể khác ở bãi cỏ hoang cách đó không xa, “Ông nội, Ông nội.”
Một cô gái quần áo không chỉnh tề khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc làm
cho ai cũng đau lòng, hai mắt tôi đỏ hoe.
Đám đàn ông quay sang chỗ khác không dám
nhìn, tôi đến gần cô gái đó, thấy cô ấy vẫn đang khóc rất thương tâm,
quần áo trên người đã bị sơn tặc xé rách hết, tôi cởi áo khoác trên
người ra khoác lên người cô ấy, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, ánh mắt
rưng rưng, tôi giật mình, đây chính là cô gái ngày đó chạy đến trước mặt tôi hỏi tôi: “Huynh làm sao vậy?”
Chính là cô gái đó.
Một lúc sau Tuệ nương và đám phụ nữ cũng chạy tới, thấy cảnh trước mặt cũng ngây hết cả ra.
“Mau đi thôi cô nương, ở đây không an toàn, không biết bọn chúng khi nào sẽ tới.” Đinh Cương nói.
Cô gái đã ngừng khóc, nhưng vẫn đờ đẫn,
ánh mắt thẫn thờ nhìn Đinh Cương, ông thở dài, ôm lấy thi thể ông già
rồi đi, tôi kéo cô gái đáng thương dậy đi theo mọi người ra khỏi đó, cô
ấy cũng không phản kháng, bàn tay mềm mại để yên trong tay tôi, làm cho
tôi cảm thấy có chút sợ hãi.
Ra khỏi cốc, dọc đường đi mọi người rất
cẩn thận, cuối cùng cho đến khi mặt trời lặn đã đi xa khỏi song tú sơn
và đến một tiểu trấn, Đinh Cương lấy chút ngân lượng ra đưa cho một
người đi mua quan tài, đoàn người hỗ trợ an táng ông lão xấu số, cả quá
trình đó cô gái kia không nói một câu nào, chỉ yên lặng khóc, mọi người
thấy đều đau lòng.
Trong bãi đất hoang rộng lớn có một nấm
mộ nho nhỏ, một bóng hình gầy nhỏ quỳ trước nấm mộ đó càng tăng thêm vẻ
hoang vắng, Tuệ nương muốn bước đến nâng cô gái dậy, nhưng cô gái giãy
dụa, Tuệ nương thở dài, lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, lại kéo mạnh cô gái
đứng lên “tiểu muội à, chúng ta phải đi thôi, người đã chết không thể
sống lại được, người còn sống thì cần phải sống, đi thôi.”
Những người này đều là người thiện lương, xem ra họ đã muốn thu nhận cô gái này rồi, giống như lúc trước đã tiếp
nhận tôi, những người cùng đường thường có sự đồng cảm.
Đoàn người trở lại trấn lúc trời đã tối,
tìm một khách điếm đơn sơ ngủ trọ một đêm, ăn chút lương khô rồi ai nấy
đều tự về phòng nghỉ ngơi. Dọc đường đi chủ yếu là ăn và ngủ, nam nữ lẫn lộn chẳng có cảm giác gì, giờ đã tới khách điếm, tôi chỉ có thể đến
phòng có đàn ông để nghỉ ngơi, tuy rằng mọi người đều mặc quần áo đi ngủ nhưng tôi vẫn cảm giác không được tự nhiên, cho nên không ngủ được, bèn lặng lẽ đi ra ngoài, bên ngoài ánh trăng đã lên cao.
Ngồi bên ngoài được một lúc, tôi chợt
nghe ở phòng khách có tiếng động cửa, người ngủ trọ không nhiều, hôm nay chỉ có chúng tôi thôi, gian phòng khách này chỉ có phụ nữ ngủ. Tôi chạy nhanh đứng sát vào tường thấy một bóng nhỏ gầy từ trong phòng đi ra, đi đến trong viện, dừng lại, quỳ xuống, hướng về mấy cửa phòng vái mấy
cái, “…Các người đều là người tốt, Tiểu Ngọc kiếp sau báo đáp…” Nói xong liền ra khỏi khách điếm.
Tôi sợ cô ấy gặp chuyện không may liền
lặng lẽ đi theo sau. Cô ấy ra khỏi trấn, đến trước mộ ông nội, quỳ
xuống, khóc nghẹn ngào một lúc, rồi đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt hướng đi
lên núi.
Thấy hành động đó của cô gái, tôi chắc cô ấy lên núi tám chín phần là muốn tìm cái chết.
“Đứng lại.” Tôi hét lên, làm Tiểu Ngọc giật mình, sau đó bối rối khi thấy tôi.
“Không muốn sống nữa sao? Cho dù muốn
chết thì cũng phải có ý nghĩa một chút, dù sao cô cũng đã không muốn
sống nữa, vậy không bằng hãy mang lại lợi ích cho mọi người, cô cũng
thấy Tuệ nương và mọi người sống qua ngày thật không dễ dàng gì, tôi
thấy không bằng cô đem bán mình đi, sau khi Tuệ nương kiếm được chút
tiền rồi thì hãy đi tìm cái chết, như vậy đối với tất cả mọi người đều
tốt. Cô nói xem có đúng không?” Tôi lạnh lùng nói.
Tiểu Ngọc đứng ngây ra, không ngờ tôi lại nói những lời như vậy.
Tôi liếc cô ấy, nói tiếp: “Chết, chỉ biết chết thôi, con người cô chỉ có như thế, hôm nay tôi không nên đến cứu
cô, lãng phí cả thời gian mọi người.”
Dưới ánh trăng, khuông mặt của Tiểu Ngọc
càng tái nhợt, trong mắt lóe lên ngọn lửa. Cô ấy lẳng lặng nhìn tôi rất
lâu, sau đó cúi đầu nói: “Tôi biết huynh cố ý nói như vậy là vì tôi, cám ơn huynh