
g liền
nói với cha ta, bà nhất định phải đi, để giữ đạo hiếu với ngoại tổ mẫu,
phụ thân ta đồng ý, nhưng vì bận nhiều việc nên không thể cùng đi, ta
liền nói với phụ thân là ta sẽ cùng đi để chăm sóc mẫu thân.’
“Lúc ta đi, vì quá gấp nên không báo với Văn ca một câu, chỉ dẫn theo vài gia đinh, biên giới giữa nước Đại Chu và Hung nô không hề thái
bình, hơn nữa chúng ta là nữ quyến, phụ thân liền phái nhiều người bảo
hộ chúng ta.”
Đến đây, Văn phu nhân cười khẽ, nói nhỏ: “Cho dù có mang theo nhiều người thì sao chứ, có ích gì đâu chứ? Hắn không hề sợ.”
Dừng lại một chút, bà nói tiếp: “Khi chúng ta vừa tiến vào giữa hai
ngọn núi, liền gặp sơn tặc, sơn tặc này rất lợi hại, ngườ tuy không
nhiều lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng chế ngự chúng ta, rất nhiều người bị
giết chết, ta vô cùng sợ hãi, mẫu thân liền kéo ta từ trên xe ngựa xuống rồi chạy trốn, hy vọng bọn chúng không chú ý đến chúng ta, nhưng không
ngờ bọn chúng lại phát hiện ra đuổi theo, một tên sơn tặc lao đến, mẫu
thân liền xông đến ôm chặt tên sơn tặc đó, rồi quay lại hét lên với ta:
“Tú nhi, chạy mau.”
Giọng nói của Văn phu nhân trở nên thê lương, ánh mắt sợ hãi, giống
như cảnh tượng đó đang hiện lên trước mắt, làm tôi rùng mình một cái.
“Ta liều mạng chạy về phía trước, nước mắt chảy xuống đầy mặt, mẫu
thân kêu ta bỏ mẫu thân để chạy trốn, ta không dám quay lại nhìn, nhưng
cho dù ta có chạy, thì có thể chạy đi đâu được chứ, đằng sau có người
cưỡi ngựa đuổi theo, càng lúc càng gần, nhưng hắn lại không chịu bắt ta
ngay lập tức mà cứ theo sau ta, ta cứ liều mạng chạy về phía trước, liều mạng mà chạy, nhưng không thể nào thoát khỏi tiếng vó ngựa đằng sau,
sau đó ta thật sự không chạy nổi, ngã nhào xuống đất, lúc ngẩng lên nhìn thấy hắn đang đứng đó cười ta, là hắn cố ý, hắn biết ta sẽ chạy không
thoát nên cố ý đùa giỡn ta.”
“Ta trừng trừng nhìn hắn, trong lòng vô cùng sợ, ta đã từng nghe
người ta nói, nữ nhân bị rơi vào tay sơn tặc sẽ có kết cục gì, ta thà
chết cũng không thể mất đi sự trong sạch, ta liền đứng lên, hắn thấy ta
trừng mắt nhìn hắn thì hơi giật mình, cười cười, sau đó hắn tiến đến hai bước, ta biết hắn sắp đưa ta đi, ta chậm chạp lui về sau, sau đó ta
thấy bên cạnh có một cây đại thụ, ta liền lao đầu vào đó.”
Văn phu nhân bình tĩnh kể, tôi hét lên một tiếng kinh hãi, không ngờ Văn phu nhân yếu đuối lại có tính tình cương liệt như vậy.
Văn phu nhân dừng lại một chút, nói tiếp: “Ta cho là ta sẽ chết như vậy, chết như vậy còn hơn là bị hành hạ cho
đến chết, ai ngờ ông trời cũng không cho ta chết nhẹ nhàng như vậy, khi
đầu ta sắp chạm vào thân cây thì phát hiện bên hông của ta cứng ngắc,
sau đó cả người bay lên, rơi vào người hắn, thì ra hắn biết ta tìm tới
cái chết, liền dùng roi cuốn ta lại.”
“Ông ta là cha của Hoa Niệm Mô đúng không?” Tôi hỏi.
Văn phu nhân gật đầu, thở dài: “Đó chính
là sự chớ trêu, hắn chiếm đoạt ta, hại chết mẫu thân ta, nhưng hắn đối
xử với ta rất tốt, ta muốn giết hắn để báo thù cho mẫu thân, nhưng thủ
hạ của hắn phòng bị rất nghiêm, lần nào ta cũng không giết được hắn,
càng về sau ta lại càng khó có cơ hội giết hắn hơn,….Rồi ta lại không
thể ra tay được.” Văn phu nhân thống khổ nói: “Nếu không giết được hắn,
ta sống còn có ý nghĩa gì chứ? Ta tìm đến cái chết rất nhiều lần, nhưng
không lần nào thành công, sau đó, ta phát hiện mình mang thai, ta chỉ có thể bỏ trốn, một lần, thừa dịp hắn có việc phải ra ngoài, cuối cùng ta
đã trốn thoát được, khi ta tìm đến một nơi không ai biết để định tìm đến cái chết, nhưng ta lại muốn về nhà gặp phụ thân, phụ thân chỉ còn ta,
mẫu thân đã không còn nữa, nếu như ta cũng không còn, vậy thì phụ thân
nhất định sẽ rất đau khổ.”
“Thấy ta về, phụ thân rất vui mừng, nhưng khi thấy ta đang mang thai, liền vô cùng tự trách mình, hối hận là đã
để ta theo nương về nhà, ta nghĩ dù sao ta cũng đã được gặp mặt phụ thân lần cuối rồi, không còn vướng bận gì nữa, nhưng không ngờ Văn ca lại
biết chuyện này, hắn cùng phụ thân hắn nhất định không cho ta chết,
thường xuyên chăm sóc ta cho đến tháng tư, ta sinh ra Hoa Niệm Mô.” Văn
phu nhân khóc không thành tiếng, trong lòng tôi cũng vô cùng sầu thảm,
không biết nên an ủi gì.
“Đứa trẻ sinh ra đã bị họ cho đi, ta luôn nhớ đến nó, bất kể thế nào thì đó cũng là con của ta, không biết vì
sao, ta nghĩ chắc là phụ thân của nó, cả ngày ta chỉ biết khóc, phụ thân rất tức giận, thấy Văn ca không ghét bỏ ta, liền nhanh chóng gả ta cho
xong.”
“Chính là Văn lão gia phải không?”
Văn phu nhân lau nước mắt, gật đầu, “Hắn
nói hắn không để ý, nhưng ta biết là hắn luôn để ý, cho nên sau đó hắn
luôn tức giận với ta, hắn còn cưới vài di nương khác, ta chưa từng oán
hận hắn, là ta có lỗi với hắn trước.”
Văn phu nhân đang nói thì ở ngoài vang lên tiếng bước chân, tôi giật mình, có người đến đây.
Văn phu nhân vội vàng nói nhỏ: “ngươi đi
đi, đi cửa sau, sau viện này còn có một cửa nhỏ, không ai biết đâu,
ngươi đi thẳng ra ngoài là tới.”
Tôi gật đầu rồi đứng dậy, chưa đi được
hai bước lại bị Văn phu nhân gọi lại, bà ta