g tôi thấy hoảng sợ, có người
bắt Văn Hinh và tiểu Việt đi, là Dịch Phàm hay là Hàn Kinh? Nếu Dịch
Phàm muốn đưa Văn Hinh đi, chẳng cần phải lén lút như vậy, nơi đây là
địa phận của nước Chu, đưa một hai người đi đối với Dịch Phàm mà nói là
chuyện rất dễ dàng, vậy thì chỉ còn lại Hàn Kinh.
Quả nhiên, Văn phu nhân nói tiếp: “Hắn
nói Hinh nhi đã bị người Hung nô bắt đi, hắn còn nói ta không nên lo sợ, hắn sẽ cứu Hinh nhi ra. Tĩnh Chi, ngươi có biết người thiếu niên đó
không?”
Thiếu niên họ Lôi? Trước mắt tôi hiện ra
hình ảnh người thanh niên ôm loan đạo dựa vào tường hôm đó, đúng vậy,
nhất định là cậu ta! Tôi gật đầu, an ủi Văn phu nhân, “Tôi biết cậu ta,
bá mẫu, bà yên tâm, Văn Hinh sẽ không sao đâu, tôi cam đoan.”
Ngoài miệng an ủi Văn phu nhân, nhưng
trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt, nếu thật sự Văn Hinh và tiểu Việt ở trong tay Hàn Kinh, tôi rùng mình.
Văn phu nhân lại ho, tôi đi rót cho bà
chén nước, đỡ bà uống nước xong, để bà nằm xuống nghỉ ngơi, vừa định
đứng dậy rời đi, Văn phu nhân đột nhiên nắm lấy tay tôi, đòi ngồi dậy.
“Phu nhân, bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi
nhất định sẽ đưa Văn Hinh trở về.” Tôi nói, bởi vì Văn Hinh bị tôi làm
liên lụy, bất kể thế nào, tôi cũng phải cứu cô ấy.
Văn phu nhân lắc đầu nhè nhẹ, hỏi: “Ngươi phải đi sao?”
Tôi gật đầu, nếu đã biết tung tích của
Văn Hinh và tiểu Việt, tôi phải nhanh chóng đến nước Hung nô, phải cứu
họ ra trước khi Hàn Kinh làm tổn thương tới họ.
“Phu nhân, tôi xin lỗi, tất cả là vì tôi
nên mới liên lụy Văn Hinh, bà yên tâm, bất luận thế nào tôi cũng sẽ đưa
Văn Hinh của bà trở về an toàn.” Tôi kiên định nói.
“Sức khỏe của ta không được rồi,” Văn phu nhân ngăn lời tôi lại, chậm rãi nói, “Không cần lo lắng, ta biết rõ sức khỏe của ta, chỉ e rằng cơ thể này không thể kiên trì chờ được ngày
Hinh nhi trở về.”
Thấy sắc mặt Văn phu nhân tái nhợt, trong lòng tôi đau xót, ngồi xuống đầu giường bà, không ngờ những lời tiếp
theo đó của bà nằm ngoài dự kiến của tôi.
“Ta không lo lắng cho Hinh nhi, Hinh nhi
là đứa trẻ từ trước đến giờ luôn có phúc, Hinh nhi sẽ không xảy ra
chuyện gì, ta chỉ không yên lòng về một người khác.” Giọng nói của Văn
phu nhân run rẩy.
Thấy tôi nghi hoặc, bà hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Tĩnh Chi, ngươi giúp ta một việc, được không?”
Tôi gật đầu không do dự.
“Nếu một ngày nào đó ngươi gặp nó, hãy nói cho nó biết, ta rất xin
lỗi, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ từ bỏ, ta không đủ tư cách là một
mẫu thân, ta chưa từng quan tâm đến nó, làm nó chịu nhiều khổ cực, ta…”
Lời nói của Văn phu nhân đứt quãng, bà nhắm mắt lại, nghẹn ngào, không
nói được nữa, nước mắt tuôn trào, tràn xuống hai má.
“Là Hoa Niệm Mô, đúng không?” Tôi hỏi nhỏ.
Văn phu nhân mở mắt kinh ngạc nhìn tôi, tôi thản nhiên cười, chuyện
này tôi đã đoán ra từ trước, trên đời này làm gì có người xa lạ lại
giống nhau đến như vậy, nhất định họ có quan hệ huyết thống, nhưng tôi
chỉ không ngờ họ lại là quan hệ mẹ con với nhau.
“Vì sao cô ấy lại lưu lạc bên ngoài? Văn Hinh có biết không?”
Văn phu nhân nhè nhẹ lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi: “Hinh nhi không
biết nó có một người tỷ tỷ, hai đứa…không cùng một phụ thân.”
Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Văn phu nhân, thấy sắc mặt Văn phu nhân
đỏ ửng, tôi vội cụp mắt xuống, nghe Văn phu nhân nói: “Ngươi nhất định
sẽ tò mò, gia tộc Văn phủ lớn như vậy sao lại lấy một người như ta đúng
không?”
“…”
“Nhà của ta cũng vốn là nhà giàu ở Uyển thành, phụ thân ta trước đó
có tiếng ở Uyển thành, rất thâm giao với Văn gia, lúc ta còn nhỏ đã hứa
gả cho Văn gia.” Văn phu nhân nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về xa xăm, như đang nhớ lại chuyện xa xưa.
“Phụ thân và mẫu thân rất yêu thương ta, chiều chuộng ta, từ nhỏ ta
đã có Văn ca đã làm bạn, hắn đối với ta cũng rất tốt, tất cả mọi người
đều cười ta, nói ta có số mệnh tốt, tương lai sẽ một tướng công yêu
chiều ta, bề ngoài tuy ta tỏ ra tức giận, nhưng trong lòng rất vui mừng, là một nữ nhân, có thể có nơi chốn tốt, cuộc đời sẽ tốt đẹp, thật sự
nên cảm tạ trời xanh.”
“Ta cho rằng lớn lên ta sẽ gả cho Văn ca, sinh con cho hắn, tuy rằng
rất bình thường, nhưng sẽ rất hạnh phúc, nhưng thật không ngờ có một
ngày, số mệnh của ta lại đi trên một con đường khác. Năm ấy ta vừa tròn
mười sáu tuổi, ta nhớ rất rõ ngày đó, đó là ngày mùng ba tháng năm của
năm thứ tư Tiên đế Mậu Khang.”
Hơi thở của Văn phu nhân trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng không bình thường, tôi sợ hãi: “Phu nhân, để sau hãy nói tiếp.”
“Ta không sao, ta phải nói, ta sợ lần sau có muốn nói cũng không còn
cơ hội nữa, việc này đã ở trong lòng ta hơn hai mươi năm rồi, ta chưa
từng nói cho ai biết, cho dù là Hinh nhi ta cũng chưa từng nói cho nó
nghe.” Văn phu nhân cười, nói tiếp: “Lúc đó ngoại tổ phụ gửi thư tới,
nói là ngoại tổ mẫu đã qua đời, mẫu thân nghe tin khóc ngất đi, nhà của
ngoại tổ phụ ở phía Bắc Uyển thành, là nơi giáp với nước Hung nô, mẫu
thân ta đã hơn mười năm nay không về đó rồi, trong lòng ta cũng rất đau
đớn, nhưng vẫn phải an ủi mẫu thân, mẫu thân ta sau khi khóc xon