
ó thể
coi là biết sơ sơ thôi.” Tôi cẩn thận lựa chọn từng câu nói, thực ra Hoa Niệm Mô rất khỏe manh, cô ta có thể từ trên nóc nhà cao như vậy mà nhảy xuống mà không có việc gì, xem ra võ công cũng khá cao, về phần vì sao
đêm hôm khuya khoắt cô ta đi quyến rũ Nam Cung Vân tôi cũng không biết,
xú thanh danh của cô ta trên giang hồ như thế nào tôi lại càng không
biết, cũng không biết Nam Cung Vân có biết hay không nữa, có thời gian
nhất định phải hỏi Nam Cung Vân mới được, nghĩ đến đây tôi liếc Nam Cung Vân đang đứng ở đằng xa, anh đang bế Việt nhi ở cạnh xe ngựa, ánh mắt
đang nhìn hướng về phía tôi.
Văn phu nhân im lặng một lúc rồi ngẩng
lên, sắc mặt đã bình tĩnh trở lại: “Tĩnh Chi, con có thể giúp ta một
việc được không?” Giọng nói của Văn phu nhân đã trở lại như bình thường.
“Mời bá mẫu cứ nói, nếu làm được tôi nhất định sẽ giúp.”
“Nếu con gặp được Hoa Niệm Mô lúc đang gặp khó khăn, con giúp cô ta được không?” Văn phu nhân nhẹ nhàng nói.
Giúp Hoa Niệm Mô? Văn Hinh và Hoa Niệm Mô có quan hệ gì? Văn Hinh có khó khăn gì tôi nhất định sẽ giúp, nhưng còn Hoa Niệm Mô? Vì sao tôi phải giúp cô ta? Nếu cô ta muốn tới quyến rũ
chồng tôi, tôi cũng phải giúp sao? Tôi điên à? Trong lòng suy nghĩ lung
tung, nhưng tôi vẫn không hỏi gì, chỉ gật đầu.
Thấy tôi gật đầu, Văn phu nhân rất vui mừng.
Xa xa, Nam Cung Vân gọi tôi, tôi đáp lại, sau đó quay sang nhìn Văn phu nhân, bà ta nhìn tôi cười dịu dàng nói:
“Đi đi, hắn đang đợi con.”
Tôi cười ngượng ngùng rồi chạy tới chỗ
Nam Cung Vân, chưa chạy được hai bước đã nghe Văn phu nhân nói với sau
lưng: “Tĩnh Chi.” Tôi quay đầu lại.
“Không có việc gì.” Bà ta cười, nụ cười như che giấu gì đó, “Hãy quý trọng hắn, đừng bao giờ buông tay.”
Tôi gật đầu, rồi xoay người chạy tới bên
Nam Cung Vân, tôi biết, Nam Cung Vân là hạnh phúc của tôi, là cha của
con trai tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tay.
…
Bốn năm sau.
“Nam Cung Vân…”
Tôi đứng ở cửa viện gọi to, không ai trả lời.
“Nam Cung Vân…”
Vẫn không ai trả lời! Tức chết tôi mà,
cha con hai người này không biết đã đi đâu rồi, tôi tìm khắp nơi cũng
không thấy bóng dáng ai cả.
Lửa giận đùng đùng, tôi về phòng đặt mông ngồi ngoài cửa, vừa tức giận vừa than thở: “Đi đi, hai cha con đi đâu
thì đi đi, có bản lĩnh thì đừng về, để xem tôi xử lý như thế nào.”
Ánh nắng qua đỉnh đầu mới nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi rất vui vẻ: “Mẹ, mẹ! Mau ra xem.”
Tôi nhướng mắt lên, thấy Việt nhi đang
thất tha thất thểu chạy từ ngoài vào, trên người đầy mồ hôi, khuôn mặt
nhỏ nhắn đầy vết bẩn và mồ hôi, nhìn rất lôi thôi, chỉ lộ ra đôi mắt to
tròn đen láy, trong lòng đang ôm một con cá trắm cỏ rất to, vô cùng kích động chạy tới chỗ tôi, đi theo sau cũng là một người ướt sũng đang đắc ý cười chính là Nam Cung Vân.
Việt nhi thấy tôi ngồi trước cửa, liền đặt con cá xuống đất, sau đó dang hai tay ra chạy tới chỗ tôi: “Mẹ, mẹ, ôm!”
‘Dừng!” Tôi nhanh tay lẹ mắt, một tay giữ Việt nhi lại, cả người con ướt sũng, lại còn định nhào vào tôi chứ?
Muốn làm bẩn quần áo của tôi ư!
“Lại nghịch nước à?” Tôi sầm mặt hỏi.
“Mẹ ôm con một cái, ” Việt nhi vẫn dúi
khuôn mặt tươi rói vào lòng tôi, tôi giữ lại: “Dừng lại! Nói, có phải
con lại đi nghịch nước ở suối có phải không?”
Việt nhi quay lại nhìn Nam Cung Vân cầu
cứu, Nam Cung Vân cười hì hì nhìn hai mẹ con chúng tôi, tôi tức giận
nhìn anh, Nam Cung Vân lại còn nhướng mày như khiêu khích. Việ nhi thấy
thái độ Nam Cung Vân như vậy, cũng cười hì hì cọ cọ vào người tôi,”Mẹ,
mẹ, ôm Việt nhi một cái, Việt nhi muốn mẹ ôm.”
“Không! Đừng làm bộ nữa! Mẹ nói con biết
nhé Nam Cung Việt, con đừng hòng dùng mỹ nam kế với mẹ! Con giữ lại để
về sau mà dùng thì tốt hơn.”
“Cha.” Việt nhi hướng về Nam Cung Vân cầu xin giúp đỡ, Nam Cung Vân bước nhanh tới, tôi cuống quýt đứng dậy, cảnh giác nhìn Nam Cung Vân, “Gì chứ? Hai cha con định bắt nạt tôi à?”
Nam Cung Vân cười cười, “Con dùng mỹ nam kế không có tác dụng, vậy thì để ta.” Nói xong không đợi tôi phản ứng, bế tôi lên.
“Khốn kiếp, mau thả em xuống.” Tôi đánh
vào ngực Nam Cung Vân, mắng nhỏ. Nam Cung Vân khốn kiếp, dám làm tôi
không có mặt mũi trước mặt con.
“A, cha ôm mẹ thật lâu.” Việt nhi kêu lên.
“Im ngay! Nam Cung Việt! Mẹ vẫn chưa hết
giận con đâu đấy, nếu con còn dám đi nghịch nước nữa, mẹ sẽ…” Tôi ở
trong lòng Nam Cung Vân nhưng vẫn không quên uy hiếp Việt nhi, đáng tiếc khí thế không đủ.
“Con trai, con mang cá vào phòng bếp, lát nữa ta làm cho con và mẹ con thưởng thức. Giờ ta còn phải giúp con đi
dạy dỗ mẹ con.” Nói xong, Nam Cung Vân bế tôi đi vào phòng.
Việt nhi liền vui vẻ đáp ứng.
“Khốn kiếp! Giờ là ban ngày, anh còn định làm gì?” Tôi mắng nhỏ, trên mặt đã nóng bừng. Nam Cung Vân cười: “Muội nói xem.”
“Đừng, con đang ở bên ngoài, nhỡ vào thì
không hay lắm.” Anh chàng này vẫn hay làm tôi rối loạn như vậy, sống với nhau đã vài năm, con thì đã hơn bốn tuổi, vì sao đối với anh tim tôi
vẫn đập loạn như vậy.
Nam Cung Vân cúi xuống hôn nhẹ lên môi
tôi, rồi bế nhanh tôi vào phòng, làm tôi phải quay đầu lại ngó con trai
xe