
m nó có để ý tới bố mẹ hay không, nhưng thật sự Việt nhi còn đang chật vật với con cá, cho nên không hề chú ý tới cha mẹ, con cá thật là ương
ngạnh, trơn tuột, mỗi lần Việt nhi ôm nó lên lại bị tuột đi, nghĩ đến
phải giặt quần áo của con, tôi thở dài.
“Ở trong lòng ta mà còn thở dài hả?” Nam
Cung Vân cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi, sau đó cắn nhẹ vào vành tai tôi, một sự tê dại như điện giật truyền đến cơ thể.
‘Đừng, đừng làm vậy, cẩn thận con đấy.”
“Cầu xin ta buông tha cho muội đi.”
“Em xin anh.” Tôi thì thầm, rồi giấu mặt
vào ngực Nam Cung Vân, Nam Cung Vân không nói gì, tôi cảm nhận được tim
anh đập rất nhanh, nhưng lại không buông tôi ra, tôi hét nho nhỏ: “Anh
còn không buông em ra à? Em giận bây giờ!”
Tôi phát hiện ra Nam Cung Vân đang nhịn cười. Hả? Anh dám đùa giỡn tôi sao?
“Anh ôm em đến đây làm gì chứ?” Nhìn xung quanh, là nhà bếp, anh ôm tôi đến nhà bếp làm gì? Tôi hồ nghi nhìn Nam
Cung Vân, Nam Cung Vân gian xảo cười, “Đương nhiên là làm món cá cho
muội và Việt nhi ăn rồi. Thế muội nghĩ rằng ta và muội định làm gì ở
đây?”
Tôi giận, Hừ! Dám giỡn với tôi! Tôi xoay người đi ra ngoài, Việt nhi ôm con cá xuất hiện ở cửa, “Mẹ, mẹ, bắt được rồi, ăn cá.”
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó
ngựa dồn dập, càng lúc càng gần, Nam Cung Vân chấn động, bước nhanh ra
ngoài, tôi cũng chạy theo sau, Văn Hinh đã sắp bước vào cổng, thấy chúng tôi bước ra, lập tức ngã nhào xuống đất, trên người toàn bụi đất, trên
mặt cũng đầy bụi bặm, nhìn rất nhếch nhác.
“Tỷ tỷ, các người chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi!” Văn Hinh hổn hển nói.
Tôi vội bước tới đỡ lấy cô ấy, “làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đừng gấp, từ từ nói.”
Văn Hinh thở gấp, lấy hơi “Thượng Vương
gia đã biết tung tích các người rồi, đã mang theo người đến Uyển thành,
sư huynh bảo muội chạy đến đây báo cho các người biết, hãy nhanh chóng
rời khỏi đây.”
Cả người tôi sững lại, Dịch Phàm vẫn không chịu buông tha chúng tôi!
Ôi, đầu đau quá, giống như bị ai đó đập
vào, tôi mở mắt ra, bà nó chứ, trời sao tối đen như vậy, phía dưới mơ hồ nghe tiếng nước chảy ào ào, gió rít qua người, tiếng lá cây sàn sạt bên tai, ý thức cứ mơ mơ hồ hồ. Ơ? Sao lại thế này? Tôi nhìn quanh bốn
phía, tuy rằng tối không nhìn rõ lắm nhưng cảnh tượng trước mặt suýt nữa làm tôi ngất xỉu, động tác ngay sau đó là ôm chặt lấy thân cây.
Tôi hít một hơi, thấy ngực âm ỉ đau,
không biết có phải xương sườn bị va chạm nên đau hay không nữa, từng đợt gió thổi tới, cành cây đung đưa, cách trước mặt tôi không xa có cái gì
đó, cũng lay động theo gió, lá gan của tôi cũng theo đó mà run rẩy.
Tôi dựa sát vào thân cây. Tôi đang ở đâu
đây? Dương Bình đâu? Đường Huyên xấu xa đâu? Ai có thể nói cho tôi biết
vì sao tôi lại bị lơ lửng trên cây như này? Thỉnh thoảng có hòn đá rơi
xuống, thật không biết dưới đó sâu bao nhiêu, bà nó chứ, rốt cuộc đây là đâu?
Gió lại thổi tới mang cảm giác man mát, nhưng lòng bàn tay tôi thì lại dâm dấp mồ hôi.
Tôi cố gắng suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng đầu óc lại không nhớ được gì, chỉ có đau nhức, tôi chỉ có thể nhớ mình đã xảy ra tranh cãi với Dương Bình và Đường Huyên ở trong xe,
không phải là đôi gian phu dâm phụ đó giết tôi rồi đem phi tang đấy chứ?
“Hai người chờ đấy, chỉ cần cô nãi nãi
đây có thể sống sót trở về, nhất định sẽ bắt hai người trả đủ.” Trời quá tối, ngay cả ánh trăng cũng bị mây che đi, tôi không dám động đậy, chỉ
biết ôm chặt lấy thân cây.
Trương Tĩnh Chi, hãy kiên trì, chờ đến
khi trời sáng sẽ có cách, lúc xem bói thầy còn nói mày sẽ sống hơn chín
mươi tuổi cơ mà. Tôi tự khích lệ mình.
Trên người chỗ nào cũng thấy đau, đầu óc
thì mơ hồ, không biết là cánh tay đau hay là chân đau, chỉ biết cố gắng
kiên trì thức, nhưng đầu óc càng lúc càng nặng nề, cho đến khi trời lờ
mờ sáng thì tôi đã ôm thân cây nặng nề ngủ.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn,
tôi từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh, lần này thì tôi thật sự chán nản,
trên đầu, là vách đá sừng sững, phía dưới là sương khói mờ mờ không biết nông sâu đến đâu, đâu đó vang lên tiếng nước chảy, chỗ này còn cách mặt đất rất xa!
Tôi kết luận một câu về vị trí hiện tại
của mình, hiện giờ tôi đang treo lơ lửng giữa một cây đại thụ vô danh
trên lưng chừng vách núi.
Vật trước mặt lại đong đưa theo gió, tối
qua trời tối nên không nhìn rõ, thì ra là một mảnh vải đen mắc ở thân
cây, nhìn lại quần áo trên người mình không phải màu đen, vậy sao lại có miếng vải đen kia? Còn có loang lổ vết máu, trong lòng tôi thấy đau
xót! Vì sao vậy?
Cảm thấy trên người mình có điểm không
phủ hợp, tôi nhìn lại mình, trời ơi! Tôi đang mặc gì vậy? Chẳng lẽ tôi
đã xuyên qua sao? Sao trên người lại mặc quần áo cổ đại thế này? Tôi đã
xuyên qua thật ư? Vừa tỉnh lại đã bị thải đến nơi này rồi!
Giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, cần phải nghĩ cách rời khỏi đây, trèo lên thì không thể rồi, leo xuống
thì cũng chưa chắc đã được, tôi đưa mắt quan sát thân cây vươn ra từ
vách đá, rễ của cây từ trong vách đá vươn dài ra, tôi cố vươn người nhìn rễ cây, rồi hét lên vui mừng, trờ