
i không tuyệt đường sống của Trương
Tĩnh Chi tôi, nơi đó thế nào lại có một mỏm đá bằng phẳng, thân cây này
lại vươn tới đó.
Tôi ôm chặt thân cây, sử dụng tay chân bò tới chỗ rễ cây, được vài mét mà đối với tôi mất rất nhiều thời gian,
khi chân đặt được xuống đó, tôi lập tức ngồi phịch xuống, bị treo lơ
lửng trên cây cảm giác thật không tồi tí nào!
Nghỉ ngơi nửa ngày, lúc đứng lên chân tôi vẫn như mềm nhũn ra, chỗ này rất cao, rộng hơn mười mét vuông, nhìn có
vẻ giống như được con người tạo ra, tôi vừa mới an tâm lại thấy lo lắng, tại sao lại như vậy, tôi làm cách nào mới có thể đi xuống được, chẳng
lẽ tôi sẽ bị hãm ở đây sao?
Bụng tôi kêu ùng ục vì đói, từ lúc tỉnh
lại đến giờ thần kinh tôi căng thẳng nên không có cảm giác đói, giờ thì
không lo đến tính mạng nữa thì lập tức cơn đói kéo đến.
Haizz, Trương Tĩnh Chi ơi, chẳng lẽ mày
lại bị chết đói ở đây sao? Tôi ngồi đó mà thở dài, nghĩ tới n kiểu chết
của mình, không ngờ mình sẽ bị đói mà chết.
Nhớ lại đêm qua mình vẫn còn ôm cây cổ
thụ, giật mình, là cây gì vậy? Cành là xum xuê có không ít quả lớn nhỏ,
màu hồng, không biết có ăn được không nữa? Nước miếng bắt đầu tiết ầm
ầm, lý trí nói cho tôi biết có thể loại quả đó có thể có độc, lại chưa
từng nhìn thấy qua bao giờ.
Tôi cầm quả màu hồng lau lau, do dự cầm ở trong tay một chút, sau đó há miệng cắn một miếng thật to, rất giòn,
giống mùi vị của táo, có vị bạc hà, nuốt xuống bụng, cảm giác mát lạnh,
chẳng lo được nhiều nữa, tôi ăn ngấu nghiến mấy quả liền, cảm giác đói
khát giảm một chút, nhưng tôi vẫn không dám ăn nhiều, lẳng lặng ngồi dựa vào phiến đá, chờ đợi xem mình có xảy ra chuyện gì không.
Tôi quay đầu lại nhìn miếng vải vẫn còn
mắc ở đó, trong lòng lại thấy đau đớn, tôi vội quay lại không dám nhìn
nữa, con bà nó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ước chừng hơn một tiếng trôi qua, dạ dày
tôi đột nhiên nóng ran, chết rồi, quả hồng đó có độc! Tôi đưa tay móc
vào họng mình, nhưng không nôn ra được gì, dạ dày càng lúc càng nóng, cả người bắt đầu nóng lên, tim tôi thấy lạnh băng, tôi thật sự phải chết ở đây sao?
Dương Bình, Đường Huyên, tôi chết cũng phải tìm hai người tính sổ! Đầu óc tôi choáng váng, thần chí bắt đầu hỗn loạn.
Tôi cảm giác cơn nóng dần dần hạ xuống,
dạ dày cũng cũng nóng nữa, cả người thấy vô cùng thư thái, cơn đau ở
ngực cũng giảm rất nhiều, thế là tôi không chết!
Tôi ngồi xuống, lấy trong người ra quả
hồng hồng còn lại để xem, đây là quả gì vậy? Muốn ăn tiếp, nhưng gan thì lại không dám nữa, may mà trong bụng không còn cảm giác đói khát, tôi
cất quả đó vào người, bắt đầu nghiên cứu xem mình nên thoát khỏi đây
bằng cách nào.
…
Bị nhốt ở đây đã hơn mười ngày, lúc đầu
tôi còn ôm một tia hy vọng, sẽ có có người phát hiện tôi mất tích mà tìm đến đây, sau vài ngày thì tia hy vọng đó mất đi hoàn toàn, có trời mới
tìm được nơi này!
Dưới vách núi là một con sông, đêm đầu
tiên tôi nghe mà nhận ra, nhưng ở đó lúc nào cũng có sương mù nên tôi
không biết rốt cuộc nơi này cách mặt đất là bao xa, ngày hôm sau, khi
ánh mặt trời chiếu rọi xuống dưới, xuyên thấu qua lớp xương mù, tôi có
thể đoán chừng nơi này sâu hơn trăm mét mới đến con sông đó, nếu cứ như
vậy mà nhảy xuống thì không thể được, hơn mười mét nhảy xuống cũng không được, huống chi lại sâu hơn mười mét chứ!
Vách đá bốn phía cũng rất kỳ lạ, ngoại
trừ thân cây này ra, trên vách đá còn có dây leo bám vào , rồi chỉ có
một vài mảnh đá nhỏ nhô ra, căn bản không thể chịu nổi sức nặng của tôi, cách duy nhất hiện giờ là từ vách đá gỡ dây leo xuống bện thành dây
thừng, sau đó buộc vào người rồi từ từ leo xuống.
Tôi bắt đầu cẩn thận gỡ dây leo từ trên
vách đá xuống, sau đó bện thành một dây thừng thô ráp, nhưng dây leo
trên vách đá cũng rất ít, sau hai ngày tôi dứt hết dây leo xuống cũng
chỉ bện được dây thừng dài hơn mười mét thôi!
Chỉ có thể chờ, chờ đến khi chiều dài của thực vật lại sinh trưởng, chờ đến khi dây leo trên vách đá tiếp tục phát triển.
May mắn giờ là mùa hè, quả trên cây còn
nhiều, kỹ xảo trèo cây của tôi càng lúc càng điêu luyện, ăn xong lại bò
trên cây để hái quả, mấy quả hồng hồng này cũng rất thần kỳ, chỉ cần ăn
một quả thôi hai ba ngày sau cũng không có cảm giác đói, khát, nhưng mỗi lần ăn xong tôi lại sợ hãi, bởi vì mỗi lần ăn xong là có chuyện phát
sinh, rồi tôi lại phát hiện ra cơ thể của mình từ từ có thay đổi.
Thay đổi đầu tiên chính là làn da của
tôi, làn da của tôi bình thường cũng rất đẹp, nhưng hiện giờ càng lúc
càng nhẵn nhụi trơn mượt, sự trơn mượt này rất kỳ lạ. Trời! Là do ăn quả hồng này sao? Không ngờ loại quả lại có tác dụng thần kỳ như vậy? Không biết ăn nó thì da mặt có hiệu quả như vậy không? Nếu sau này có thể ra
ngoài được, cần phải nghiên cứu một chút, biết đâu tôi có thể phát minh
ra một loại mỹ phẩm số một ấy chứ! Biết đâu có thể kiếm bộn tiền? Tôi
hưng phấn mấy ngày liền, thiếu chút nữa thì quên mình đã bị kẹt ở đây.
Nhưng sự thay đổi về sau càng làm tôi
khủng hoảng, các đốt ngón tay tôi bắt đầu lâm râm đau, chẳng lẽ trong
quả đó có chất kí