
gười gặp không phải là Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ mà là Hàn Kinh hoặc
Dịch Phàm thì chúng tôi sẽ ra sao, bây giờ tôi lại thế này, ngay cả chạy cũng không thể, Nam Cung Vân thì lại không bao giờ bỏ mặc tôi, chẳng
phải là mọi cửa sống đều không có.
Hôm sau tôi ngủ đến trưa, chỗ eo thấy đau nhức, trời, mang thai thật là vất vả, ngay cả ngủ cũng làm tôi mệt mỏi, Nam Cung Vân thấy bộ dạng tôi ngủ dậy rồi nhưng lại khó chịu, vô cùng
đau lòng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói.
Tôi xoa nhẹ hai má Nam Cung Vân, cười
nói: “Tất cả phụ nữ khi mang thai đều như vậy, không cần phải lo lắng
cho em, em không sao, anh không nhớ là em chỉ mang thai gần mười tháng
thôi, sau mười tháng thì sẽ ổn.”
Nam Cung Vân hôn nhẹ lên mặt tôi, sự dịu dàng trong ánh mắt có thể làm tan chảy mọi thứ.
“Tĩnh Chi, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có
một gia đình, có muội, có đứa nhỏ, hạnh phúc hiện giờ làm ta thấy sợ
hãi.” Nam Cung Vân thì thầm.
“Được rồi, đừng kích động em nữa, có phải anh vẫn hay khó ngủ phải không?” Tôi hỏi.
Nam Cung Vân gật đầu.
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh phải nghỉ
ngơi thật tốt, sau này khhi sinh con em chỉ còn biết trông cậy vào anh
cần phải thức đêm thôi! Anh cần phải bồi dưỡng tinh thần trước đi, một
mình em đi dạo trong viện là được rồi, anh ngủ đi.”
Tôi bước xuống giường, Nam Cung Vân muốn đi theo nhưng bị tôi trừng mắt, anh liền cười cười, nằm xuống.
Thời tiết rất đẹp, Khóa Hương đang giặt
quần áo, thấy cô bé mười ba mười bốn tuổi giúp tôi giặt quần áo, trong
lòng tôi cảm thấy ái ngại, chẳng phải không nên thuê lao động trẻ em hay sao! Khóa Hương thấy tôi bước ra, cuống quýt xoa xoa tay vào áo, đứng
dậy đỡ tôi.
“Khóa Hương, có mệt không?” Tôi hỏi.
Khóa Hương lắc đầu: “Không sao ạ! Nếu không làm thì lấy gì sống.”
Thấy khuôn mặt cô bé đỏ ửng, tôi cười,
không làm thì lấy gì sống, trên trán cô bé đẫm mồ hôi, tôi lấy khăn lau
mồ hôi cho Khóa Hương, nói: “Về sau cháu không cần phải làm nhiều việc,
chỉ cần nhanh chân là được rồi, có việc gì thì tìm Nam Cung Vân nhờ
giúp.”
“Tìm công tử làm gì?” Khóa Hương kinh
ngạc, trong suy nghĩ của cô bé thì chủ tử không thể làm việc nặng nhọc,
huống chi lại là nam chủ tử. Tôi cười cười, các cô gái ở thời đại này
chưa được học gì, nếu có giải thích nam nữ bình đẳng cũng không hiểu.
“Ừ.” tôi gật đầu, “sau này tôi khỏe lên
tôi cũng sẽ làm việc, cháu vẫn là một cô bé, đợi đến khi cháu trưởng
thành, tự nhiên tôi sẽ nhờ cháu giúp tôi làm việc.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khóa Hương tràn ngập sự mê muội lẫn sự khó hiểu, cứ ngây ngốc nhìn tôi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, “A, là mẫu thân về, mẫu thân mà nhìn thấy quần áo cháu chưa giặt xong sẽ mắng cháu.”
Khóa Hương lè lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, vội chạy tới mở cửa.
Thật là một cô bé đáng yêu, tôi cười.
‘Dạ? Cô nương tìm ai?” tiếng Khóa Hương hỏi.
Tôi ngạc nhiên, không phải Đinh tẩu? Vậy thì còn ai biết mà đến nhà chúng tôi?
“Ta tìm phu nhân của các ngươi.” Bên
ngoài vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Văn Hinh, Văn Hinh đang ngó đầu
vào cửa, nhìn thấy tôi, khuôn mặt liền nở nụ cười rồi đi qua Khóa Hương
bước tới chỗ tôi.
Tôi xem sau lưng Văn Hinh, không thấy
Tiếu Trác Vũ, Văn Hinh cười cười, “Tiếu Trác Vũ không đi cùng, hắn không muốn ta đến quấy rầy hai vị, hắc hắc, là ta trốn đi.”
Sao cô ấy lại biết chúng tôi sống ở đây? Tôi ngạc nhiên.
Văn Hinh nhận ra nghi vấn của tôi, ‘Ta
biết hai vị đại khái ở gần đây, cho nên ta cứ tới tìm xem, thật không
ngờ đúng là tìm được hai vị.”
Tôi cười cười, “Cô tìm chúng tôi có chuyện gì không?”
“Ta…không có việc gì, nhưng ta cảm thấy
các người rất thân thiết, ta thấy tỷ tỷ có gì đó giống với một vị tỷ tỷ
mà trước đây ta quen biết…Có phải là ta gây phiền phức cho các người
không?” Văn Hinh nóng lòng nhìn tôi.
Tôi cười lắc đầu, Văn Hinh thở ra nhẹ
nhõm, nói: “Tiếu Trác Vũ luôn nói các người không muốn người khác quấy
rầy, nhưng ta rất muốn làm bằng hữu với các người, cho nên…” Văn Hinh có vẻ xấu hổ, cúi đầu xuống, tay vân vê góc áo, tuyệt đối không giống cô
gái có tính tình nóng nảy.
Đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy,
tôi có thể cự tuyệt hay sao? Tôi cầm tay Văn Hinh, nói: “Em cũng có thể
gọi chị là tỷ tỷ.”
Ánh mắt Văn Hinh không giấu nổi niềm vui, liền cầm hai tay tôi: “Tỷ tỷ, tỷ không ngại tính tình muội thô lỗ, bộp
chộp sao? Bọn họ rất hay nói muội là người hay gây họa, sẽ không có ai
thích chơi với muội.”
Ha ha, tôi so với cô ấy còn gây họa không ít, hơn nữa tính tình tôi cũng không dễ ưa chút nào. Tôi cười nhìn Văn
Hinh, “Em tên gì?” Tôi hỏi.
Văn Hinh nở nụ cười, hỏi: “Tỷ tỷ, muội tên là Văn Hinh, tỷ biết rồi đúng không? Tỷ tên gì?”
“Tên tôi là…Nam Tĩnh” Vẫn nên đề phòng
thì hơn, tôi không dám nói tên thật của mình ra, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với Văn Hinh, nếu về sau cô ấy biết tôi lừa cô ấy, có giận tôi
không?
Văn Hinh nhìn ra sau tôi, tôi theo ánh
mắt của Văn Hinh quay đầu lại, Nam Cung Vân đã đứng sau tôi, im lặng
không nói gì, trong lòng tôi thấy lo lắng, anh nhất định lại sẽ bảo tôi
là người không có đầu óc, chẳn