
Nam Cung Vân, hỏi: “Hai người sống ở đây phải không? Vừa rồi hát ca khúc gì vậy? Nghe rất hay.”
Tôi định trả lời, Nam Cung Vân kéo tay
tôi, thản nhiên nói: “Chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, ca khúc vừa rồi
chỉ là một bài hát quê nhà mà thôi.”
Văn Hinh lại hỏi: “Vậy tên bài hát là gì?”
“Đêm đoàn tụ” Tôi trả lời.
“Thật sự nghe rất hay.” Văn Hinh khen.
Tiếu Trác Vũ lại cười cười, liếc nhìn Văn Hinh rồi cất tiếng: “Không biết hai vị có thể hát lại một lần nữa để
tại hạ học theo được không?”
Tôi cười cười nhìn Tiếu Trác Vũ, thật ra
tôi không ngại hát cho hai người họ nghe, nhưng thấy thái độ giận hờn
của cô gái với Tiếu Trác Vũ, tôi nảy ra một ý nghĩ, cười nói: “Cũng
được, nhưng bài hát này phải là nam nữ cùng hát, một mình cậu thì làm
sao mà hát được?”
Tôi vừa nói vừa nhìn Văn Hinh, Tiếu Trác Vũ cũng nhìn Văn Hinh.
Văn Hinh liền nói nhanh: “Ta không cần phải hát với hắn.”
“Không phải cô vừa nói ca khúc vừa rồi rất hay sao?” Tôi đùa.
Văn Hinh nói: “Thì hay thật, nhưng, nhưng ta không cần phải hát cùng hắn!” Nói xong mặt đã ửng đỏ. Sau đó quay
sang Tiếu Trác Vũ hét lên: “Ngươi thích hát thì đi tìm thiên hạ đệ nhất
ca vũ của ngươi mà hát, tìm ta làm gì chứ!”
Tôi nén cười, đúng là cô gái ngốc nghếch
đang ăn dấm chua mà, vô cùng ngang ngạnh, tuy nhiên lúc nãy cô ta nói gì nhỉ? Thiên hạ đệ nhất ca vũ? Tôi hỏi: “Thiên hạ đệ nhất ca vũ là ai?”
Văn Hinh hừ một tiếng, chỉ vào Tiếu Trác vũ nói: “Cái này phải hỏi hắn.”
Tiếu Trác Vũ càng xấu hổ, chỉ biết cười gượng không nói gì.
Văn Hinh nhìn Tiếu Trác vũ rồi cười nhạt, sau đó nói với tôi: “Thiên hạ đệ nhất ca vũ tức là người có tên là
Đường Huyên, Đường Huyên bây giờ được giới nổi tiếng trong kinh thành
gọi là “song tuyệt ca vũ’, nhưng ta thấy so với giọng hát của cô nương
thì tiếng ca của cô ta nghe còn không thể lọt vào tai được.”
Đường Huyên! Chính là Đường Huyên! Có thể làm danh tiếng vang dội như thế thì chỉ có cô ấy mà thôi. Tôi cười, tài múa của Đường Huyên cũng không tệ lắm, giọng ca cũng được đấy chứ, tôi
thật sự hết biết nói. Nhưng cũng tốt, cuối cùng tôi cũng đã có tin tức
của Đường Huyên, mà nghe chừng danh tiếng của cô nàng này cũng không tồi chút nào, trong lòng tôi rất vui mừng.
“Hai vị, chúng tôi phải đi rồi, xin lỗi không tiếp được.” Nam Cung Vân đột nhiên mở miệng, rồi kéo tôi đi xuống triền núi.
“Này..” Văn Hinh còn muốn giữ chúng tôi lại nhưng Tiếu Trác Vũ kéo cô ta, lắc đầu ý bảo không nên.
Tôi đi bên cạnh Nam Cung Vân, nghe sau
lưng mình tiếng hét của Văn Hinh quát Tiếu Trác Vũ: “Bỏ tay ta ra, không được chạm vào ta…”
Tôi lắc đầu cười cười, thật là một đôi
nam nữ kỳ lạ, cô gái thì tính tình nóng nảy, chàng trai thì ngược lại
rất tao nhã. Tôi ngẩng lên nhìn Nam Cung Vân, đúng lúc thấy Nam Cung Vân đang nhìn tôi, sắc mặt đã dịu xuống, cười với tôi, cũng có thể anh nhận ra tình cảm của đôi nam nữ đó.
Tôi biết vì sao Nam Cung Vân lại vội vã
đưa tôi đi như vậy, rồi thỉnh thoảng lại ngoái nhìn phía sau xem có
người nào theo không. Bởi vì tôi là người dễ tin người khác.
Thấy tôi bước đi có vẻ khó khăn, Nam Cụng Vân ôm lấy tôi dìu đi, nhưng lại không đi thẳng về nhà mà lại đi lòng
vòng quanh núi rồi mới về nhà.
Về đến nhà, thấy sự cẩn thận của Nam Cung Vân, tự nhiên trong lòng tôi cũng thấy sợ, sao tôi lại ngốc nghếch bắt
chuyện với họ chứ, nhỡ mục đích của bọn họ tới là bắt tôi thì sao? Sao
tôi lại quên mất bài học từ Mai Tốn Tuyết chứ? Cũng may là đôi nam nữ đó không theo tới đây, hình như chỉ là tình cờ đi ngang qua, không phải vì chúng tôi mà tới.
…
Mỗi ngày trôi qua rất bình lặng nhưng hạnh phúc.
Mùa xuân nhanh chóng qua đi, mùa hè ở
phương Bắc rất ngắn, mùa đông đã lại sắp tới rồi. Tôi và Nam Cung Vân
rời tiểu viện đến Đại Thành, gọi là Uyển Thành đóng ở phương Bắc của
nước Chu.
Không phải do tôi kêu buồn chán cuộc sống trong núi, mà bởi vì tôi mang thai, khi biết mình mang thai, sau niềm
vui lại là sự lo sợ, tại thế giới này, không có bệnh viện, không có mổ
sản, việc mang thai khiến tôi vô cùng lo lắng, ngộ nhỡ tôi sinh khó thì
sao?
Không thể trông cậy được vào Nam Cung
Vân, vì so với tôi, Nam Cung Vân còn lo lắng hơn rất nhiều, anh vô cùng
hạnh phúc khi nghe tin tôi có thai, sau khi đã chạy loạn lên và hét thật to trong sân, thì lại hận không thể sử dụng thứ gì đó để bảo vệ bụng
tôi, rồi lại rất sợ chạm vào đó, cứ ngắm nghía cái bụng còn lép kẹp của
tôi, nhìn ánh mắt và thái độ kiểu đó của Nam Cung Vân, tôi khóc không ra nước mắt.
Tôi tính toán khoảng tháng tám tôi sẽ
sinh, chúng tôi lập tức quyết định chuyển nhà, ở khu vực giữa nước Chu
và Hung nô, chúng tôi nhận ra ở nước Chu vẫn là an toàn hơn, chủ yếu là
tôi cảm thấy Hàn Kinh biến thái hơn Dịch Phàm rất nhiều, cho nên chúng
tôi lựa chọn Uyển thành – nơi phồn hoa phía Bắc của nước Chu, thực ra
không phải chúng tôi không nghĩ tới một tiểu trấn nhỏ, nhưng tôi thấy
nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn, càng là nơi dân cư đông đúc, mọi
người lại càng không để ý tới chúng tôi. Nếu không phải kinh thành của
nước Chu cách chúng tôi quá xa,