pacman, rainbows, and roller s
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

nếu không tôi đã tới chỗ đó để tìm và

nương nhờ Đường Huyên rồi.

Nam Cung Vân mua một tiểu viện ở Uyển

Thành, vì thế nơi đó trở thành nhà mới của chúng tôi. Vì nơi này cái gì

cũng rất thuận lợi, nên chúng tôi rất ít khi rời khỏi tiểu viện, Nam

Cung Vân còn thuê người hầu, người có tiền đúng là tốt thật!

Việc tìm người hầu đối với tôi cũng mất

rất nhiều công sức. Chủ yếu là phải tìm được người chân tay nhanh nhẹn,

đáng tin cậy, sạch sẽ, nói năng lưu loát, quan trọng nhất là không được

quá trẻ và xinh đẹp. Hắc hắc, không phải tôi không tin tưởng Nam Cung

Vân, nhưng trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra, tôi cẩn thận cũng không phải là thừa.

Vì thế tôi đã tìm Đinh tẩu, Đinh tẩu trên bốn mươi tuổi, chồng đã mất, sạch sẽ, nói năng lưu loát, chân tay nhanh nhẹn, có thể giúp chúng tôi cơm nước, con gái Đinh tẩu tên là Khóa

Hương, mười hai, mười ba tuổi, thông minh lạnh lợi, có thể giúp tôi

nhưng việc vặt vãnh…, nói tóm lại, tôi rất hài lòng với hai người đó.

Tôi và Nam Cung Vân rất ít khi ra khỏi viện, có chuyện gì đều giao phó cho Đinh tẩu đi làm, cẩn thận là hơn.

Việc mang thai của tôi cũng rất suôn sẻ,

đầu mùa hè, thai của tôi đã to như quả dưa hấu, Nam Cung Vân một bước

cũng không rời, hận không thể giây phút nào cũng ở bên cạnh tôi, bế tôi, ôm tôi, không cho chân tôi chạm đất, Đinh tẩu và Khóa Hương mỗi lần

thấy như vậy đều cười thầm, Đinh tẩu rất kính phục Nam Cung Vân, nói

rằng từ trước tới giờ chưa từng gặp qua một trượng phu yêu thê tử của

mình đến như vậy, còn nói năm Đinh tẩu sinh con gái, trượng phu đã chết

của bà cũng không đối xử với bà tốt đến như vậy.

Đinh tẩu là người từng trải, nói giờ tôi

nên đi lại nhiều hơn một chút, như vậy thì sinh mới dễ dàng, nếu không

hay vận động thì sẽ sinh khó, Nam Cung Vân rất chịu khó lắng nghe những

lời Đinh tẩu nói, nghe thấy vậy lập tức dẫn tôi đi dạo quanh sân hoặc

thỉnh thoảng đi tản bộ, lúc tôi không muốn đi, Nam Cung Vân bắt tôi phải đi bằng được, làm tôi liên tưởng đến một bà già ngày ngày lải nhải dưới lầu ở nhà chúng tôi, thật khó chịu mà.

Bụng tôi càng lúc càng to, tôi lo lắng

cái bụng sẽ bị vỡ, haizz, tôi đã xuất hiện vết rạn ở bụng, không biết

sau này có mất đi không, rồi nghĩ đến vóc dáng của mình sau khi sinh con sẽ không được như cũ nữa, tôi nhìn bụng của mình, sau đó thấy nhớ nhà

đến điên cuồng, nhớ đến cha mẹ, nhớ đến cuộc sống xã hội hiện đại, lập

tức tôi liền bắt nạt Nam Cung Vân.

Tính tình của Nam Cung Vân kiềm chế đến

vô cùng, bất kể tôi gây sự kiểu gì anh cũng không so đo với tôi, luôn

nhẹ nhàng với tôi, nhiều lúc bị tôi gây sự quá mức, cùng lắm thì anh im

lặng đi ra ngoài, sau một lúc lại quay lại cười hì hì với tôi, tôi đến

bực mình vì Nam Cung Vân, người gì mà lúc ra khỏi cửa thì mặt nghiêm

túc, lúc quay vào thì lại cười hì hì chứ.

Có một ngày Khóa Hương chạy tới bảo với

tôi là cây cổ thụ trăm năm ở sân sau đột nhiên bị chết, rất thê thảm,

như là có người làm, kỳ lạ hơn là, mọi người định đi cưa cây cổ thụ,

nhưng chưa kịp làm gì thì cây đã bị gió quật ngã, sau khi tôi chạy đi

xem cây cổ thụ xong, điểm lại mọi tình huống đã xảy ra, liền từ đó không dám… vô cớ tra tấn Nam Cung Vân nữa.

Bụng tôi mỗi ngày một to, theo bà đỡ nói

thì gần một tháng nữa tôi sẽ sinh, hôm nay Nam Cung Vân lại dìu tôi đi

tản bộ, đi được một lúc, sắc mặt Nam Cung Vân sầm xuống, đỡ tôi bước đến một cái hẻm nhỏ, rồi dìu tôi vào đó, còn mình thì ẩn vào một chỗ, lặng

lẽ rút kiếm ra.

Tôi hồi hộp đến nghẹt thở, chợt nghe có

tiếng bước chân, rồi một cô gái mặc bộ trang phục màu xanh bước đến,

suýt nữa thì đụng vào mũi kiếm của Nam Cung Vân, cô ta hét lên một

tiếng, vội vàng né tránh, người thanh niên đi đằng sau dùng cây quạt đỡ

mũi kiếm của Nam Cung Vân, nháy mắt hai người đã sắp giao thủ.

Cô gái kia kêu lên: “Đừng động thủ.”

Tôi nhận ra đó là Văn Hinh, trong khi đó

Nam Cung Vân đã đánh ra năm, sáu chiêu kiếm, còn Tiếu Trác Vũ chỉ thủ

chứ không công, bị Nam Cung Vân bức đến bối rối, cực kỳ nguy hiểm, Văn

Hinh đứng đó căng thẳng đến mức cứ dậm chân.

Tôi vội kêu Nam Cung Vân dừng tay lại,

Nam Cung Vân thấy hai người họ cũng không có ác ý gì liền ngừng lại,

nhìn họ, nhíu mày lại.

Tiếu Trác Vũ toát hết mồ hôi, vội giải

thích: “Hai vị hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ác ý gì, chỉ là từ xa

trông thấy giống hai vị, nhưng lại không dám nhận liều, cho nên mới theo tới đây.”

Chúng tôi không trả lời, Văn Hinh bước

tới cầm tay tôi, nói: “Thật không ngờ đúng là hai vị, thì ra hai vị đã

tới đây, đêm đó lúc gặp hai vị, hắn nói chắc chắn hai vị ở trong núi,

không muốn để người khác biết nên mới nói là tình cờ đi ngang qua.”

Tiếu Trác Vũ vội che miệng ho vài cái,

Văn Hinh lườm lại, sau đó nhìn bụng tôi ngạc nhiên hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ sắp

sinh em bé phải không?”

Thấy Văn Hinh ngây thơ đáng yêu, tôi rất vui, liền nhìn cô ấy gật đầu.

Thái độ Văn Hinh vô cùng tò mò, muốn đưa

tay sờ vào bụng tôi nhưng lại ngượng ngùng nhìn tôi cười cười, thu tay

về, “tỷ tỷ, hai người đang ở đâu? Tôi có thể tới thăm hai người được

không?”