
g chịu đề phòng người khác, nhưng tôi thật sự rất muốn có bạn bè, mặc dù đã có Nam Cung Vân luôn ở bên rồi, tôi ở
thế giới này hầu như không có bạn bè gì, ngoài một tình địch là Đường
Huyên, miễn cưỡng thì vẫn có thể được gọi là bạn bè, nhưng giờ cũng đã
cách xa tôi vạn dặm, còn hiện giờ Văn Hinh lại tình nguyện đến kết bạn
với tôi, tôi thật sự cảm động, phụ nữ ngoài tình yêu ra, tình bạn đối
với họ cũng rất quan trọng.
Tôi bối rối nhìn Nam Cung Vân, chờ sắc
mặt anh chuyển biến thành đen sì, nào ngờ Nam Cung Vân lại hướng về tôi
cười, rồi nhìn Văn Hinh nói: “Gọi ta là Trương Vân, muội không phải hỏi
nữa.”
Văn Hinh mặt đỏ bừng, tôi kéo Văn Hinh
ngồi xuống ghế ở sân, rồi nói với Nam Cung Vân: “Đi giúp Khóa Hương giặt quần áo đi, phụ nữ bọn em còn nói chuyện, anh không thể nghe được.”
Sắc mặt Nam Cung Vân đỏ lên, không biết phải làm gì cho phải.
“Ai da, không cần công tử giúp đâu, tôi tự làm.” Khóa Hương nói nhanh, rồi bê chậu quần áo chạy đi.
Nam Cung Vân mỉm cười rồi quay về phòng.
Từ khi tôi đồng ý làm bạn với Văn Hinh,
cô ấy ngày nào cũng tới chơi với tôi, hôm đầu thì đi một mình, hôm sau
dẫn cả Tiếu Trác Vũ tới, có lẽ Tiếu Trác Vũ lo lắng cô ấy đi một mình,
nhưng như vậy cũng tốt, tôi và Văn Hinh tán gẫu đủ mọi chuyện, Nam Cung
Vân và Tiếu Trác Vũ thì toàn trêu trọc chúng tôi, sau đó cùng đi luận
kiếm pháp, võ công, vân vân, như là chưa từng động thủ với nhau, tôi nhớ Nam Cung Vân từng nói với tôi, anh chưa bao giờ động thủ với ai để tỷ
thí phân cao thấp, anh động thủ là vì sinh tử, mỗi khi nghĩ đến đó tim
tôi lại nhói đau.
Tính tình Văn Hinh rất hoạt bát, thẳng
tính, có gì nói đó, Tiếu Trác Vũ thì điềm đạm hơn nhiều, tuy không nói
nhiều nhưng tôi có thể nhận ra cậu ta là người có tâm tư kín đáo, một
người như vậy rất thích hợp với Văn Hinh, điều này làm tôi cảm thấy ông
nguyệt lão thật thú vị, luôn kết hợp hai người bù trừ cho nhau, Văn Hinh thật là xứng với danh hữu dũng vô mưu, nghĩ đến đây tôi bật cười.
” Nam tỷ tỷ, tỷ không nghe muội nói chuyện sao, tỷ cười gì vậy?” Văn Hinh có vẻ mất hứng, chu cái miệng nhỏ nhắn hỏi.
Tôi vội nói: “Có, đang nghe, đang nghe.”
Văn Hinh nói: “Vậy muội đang nói đến đâu?”
Hả? Vừa rồi cô ấy nói gì nhỉ? Hình như hôm nay cô ấy đến đây than phiền về cha cô ấy nghiêm khắc ra sao, có vẻ như vậy?
Văn Hinh thấy tôi không trả lời được, bực bội nhìn tôi.
“Ôi!” Tôi kêu lên, đứa bé trong bụng vừa đạp tôi.
Văn Hinh nghe tiếng kêu của tôi, lại thấy tôi ôm bụng, vội hỏi tôi: “Sao vậy? Nam tỷ tỷ?”
Tôi cười chỉ vào bụng, nói: “Em đừng tức giận, đứa bé trả thù cho em đấy, nó vừa đá chị một cái.”
Văn Hinh liền vui vẻ, nhẹ nhàng sờ bụng
tôi, cười nói: “Ngoan quá, thay dì trút giận, sau này dì sẽ yêu thương
con, con mau ra đi, để dì được trông thấy con. Sinh ra giống mẫu thân
mới tốt, đừng giống cha con, con xem mặt cha con lúc nào cũng như khối
băng, con mà giống cha con thì sau này sẽ rất khó lấy nương tử đấy.”
“Nói bậy!” Tôi cười đánh vào tay Văn Hinh.
” Nam tỷ tỷ, vài ngày tới muội không thể tới đây được.”
“Sao vậy?” Tôi hỏi, tôi rất thích được cùng trò chuyện với Văn Hinh mỗi ngày.
“Haizz,” Văn Hinh thể hiện sự âu sẩu, thở dài nói: “Cha muội quản muội rất chặt, hàng ngày muội toàn trốn cha
muội đi thôi, cha đích thân yêu cầu di nương báo cáo với cha, làm hại
mẫu thân của muội bị cha mắng.”
Mấy ngày nói chuyện cùng Văn Hinh thì tôi cũng biết đại khái về chuyện gia đình Văn Hinh, Văn gia là nhà giàu có ở Uyển thành, trong nhà có rất nhiều sản nghiệp, phụ thân Văn Hinh là Văn Chính Hạo là một người phong kiến điển hình, cưới về nhà mấy vợ bé
liền, mà mẹ của Văn Hinh lại là người phụ nữ yếu đuối, lại chỉ sinh được mỗi con gái là Văn Hinh, do vậy mấy bà vợ bé tha hồ tác oai tác quái,
cũng vì vậy mà tính tình Văn Hinh mới giống con trai như vậy, luôn luôn
muốn bảo vệ mẹ mình.
Tôi thật không biết cái ông Văn lão gia
gì gì đó lại đồng ý cho trưởng nữ của mình đi học võ, về vấn đề này, Văn Hinh nói thì tôi cũng không hiểu.
“Nhưng qua vài ngày, sư huynh muội tới,
muội sẽ nhờ sư huynh cầu xin phụ thân muội đừng bắt muội học lễ nghĩa gì gì đó, cha muội rất nghe lời sư huynh.” Văn Hinh lại lạc quan, thấy cô
ấy như vậy, tôi bật cười, thật là một cô gái thuần khiết, có gia thế tốt đẹp, cha mẹ nuông chiều, sư phụ tài giỏi, Tiếu Trác Vũ lại yêu chiều,
ông trời đối đãi với cô ấy thật quá tốt, cô ấy có những suy nghĩ rất đơn giản đối với xã hội này.
Hai ngày tới quả nhiên Văn Hinh không
đến, nhất định là bị Văn lão gia giữ lại để làm khuê nữ rồi, tôi hỏi Nam Cung Vân, tôi một chút gì cũng không giống nữ hồng, chiếu theo tiêu
chuẩn của xã hội này thì tôi không phù hợp, anh có hối hận lấy tôi
không?
Nam Cung Vân chẳng phản ứng gì với sự tra hỏi của tôi, chỉ phân phó Đinh tẩu đi nấu cháo cho tôi, bụng lớn thế
này rồi, ăn một chút cũng đã no, một lúc sau đã đói nhanh, haizz, thật
sự phiền phức.
Nam Cung Vân vừa mới bưng cháo đến cho
tôi, chợt nghe ngoài sân tiếng nói của Văn Hinh: ” Nam tỷ tỷ, muội đến
rồi, tỷ sinh em bé chưa?”
Rồi tiếng Văn Hi