Old school Swatch Watches
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325344

Bình chọn: 7.5.00/10/534 lượt.



Tôi chần chừ không biết nên trả lời cô

gái này thế nào, Tiếu Trác Vũ nhận ra, vội nói: “Văn Hinh, muội đừng hỏi nữa, chúng ta trở về thôi.”

Văn Hinh liếc Tiếu Trác Vũ một cái, rồi nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi, con ngươi trong suốt.

Tôi nói: “Thật không dám giấu, vợ chồng chúng tôi đang tránh kẻ địch, cho nên…”

“Vậy sao?” Sắc mặt Văn Hinh trở nên ảm

đạm. nhưng ngữ khí lập tức trào dâng: “Kẻ địch của hai vị là ai? Không

cần sợ, chúng tôi có thể giúp hai vị.”

Thấy trước mặt là một cô gái trượng

nghĩa, tôi dở khóc dở cười, dù sao thì đây cũng chỉ là lần thứ hai cô ấy gặp chúng tôi, lại cho là chúng tôi là những người tốt bình thường,

“Cám ơn cô,” tôi chân thành nói, “nhưng kẻ thù của chúng tôi rất lợi

hại, nói với hai người cũng vô ích mà thôi.”

“Hừ, không cần sợ, lợi hại đến mấy cũng không vấn đề gì, ta có thể đi cầu sư phụ ta giúp các người. Lão nhân gia…”

Ở đầu ngõ vang lên hai tiếng vỗ tay, một

thiếu niên ôm một loan đao đứng dựa vào tường, chừng hai mươi tuổi, đầu

hơi cúi không hề nhìn về phía chúng tôi, khóe miệng cười cười, châm chọc nói: “Khẩu khí thật là lớn! Ta đang nghĩ Văn đại tiểu thư định giúp đỡ

người ta như nào, thì ra cũng chỉ là trở về cầu sư phụ mà thôi. Tuy

nhiên, đây cũng được coi là có tiến bộ, không phải như trước cứ xảy ra

chuyện gì đều về nhà tìm mẫu thân.”

Sắc mặt Văn Hinh lập tức đỏ lựng, nhưng

cố nén lại, nói: “Họ Lôi kia, ngươi không chịu yên phận, đừng cho là ta

không giết được nguơi.”

Thiếu niên ngẩng lên hướng về Văn Hinh cười cười, nói: “Văn đại tiểu thư đương nhiên giết được họ Lôi ta rồi, ta sợ quá.”

Chà! Khí chất đủ lạnh, đủ tà, lại khá đẹp trai! Tôi âm thầm đánh giá, ha ha, nếu ở thế kỷ hai mươi mốt thì tuyệt

đối là sát thủ của các cô gái.

Nghe thiếu niên nói vậy, tính cách nóng

nảy của Văn Hinh do bị kìm nén đã sắp bộc phát, sắc mặt đã vô cùng tức

giận, Tiếu Trác Vũ liền nhẹ nhàng kéo tay Văn Hinh, thở dài, nói: “Lôi

huynh, không biết huynh đi theo chúng tôi làm gì?”

“Ồ, điều này còn phải hỏi sao? Đương

nhiên là để xem Văn đại tiểu thư ra tay trượng nghĩa thế nào rồi.” Thiếu niên cố tình nói vậy, Văn Hinh tay chạm vào thanh kiếm bên hông, định

rút kiếm ra nhưng lại phát hiện ra hôm nay mình không mang kiếm, bực

mình quay sang nhìn Tiếu Trác Vũ, thấy Tiếu Trác Vũ cũng chỉ cầm thiết

phiến, liền nổi giận lườm Tiếu Trác Vũ một cái, rồi lại trừng mắt hướng

về thiếu niên họ Lôi, tức giận nói: “Nếu sớm biết ngươi là người như

thế, không bằng ta nên sớm cho ngươi uống dược dành cho loài cẩu rồi!

Cho ngươi uống linh dược thật đúng là quá lãng phí mà.”

Thiếu niên cười nhạt nói: “Văn đại tiểu

thư có phải là muốn Lôi Hồng ta cần phải cảm ơn cô nương đã cứu một mạng của ta có phải không?”

Thiếu niên cố tình gây sự làm cho Tiếu

Trác Vũ bực mình, liền nói: “Lôi huynh, nam tử hán đại trượng phu, tấm

lòng nên rộng lượng một chút. Văn Hinh đã giải thích rồi, huynh còn muốn thế nào nữa?”

Thì ra thiếu niên này tên là Lôi Hồng,

không biết trước đó bọn họ có mối quan hệ như thế nào, làm tôi và Nam

Cung Vân thấy cũng rối rắm, Nam Cung Vân từ trước tới tay là người không hay tò mò chuyện người khác, bước tới đỡ tôi, nói nhỏ bên tai: “Mệt

không? Chúng ta trở về.”

Tôi gật đầu, nhưng vẫn chưa rời bước, vẫn muốn xem rốt cuộc bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì.

Lôi Hồng nghe Tiếu Trác Vũ nói vậy, vẻ

mặt tức giận, tôi đang muốn xem cậu ta có nổi nóng hay không, nào ngờ

cậu ta lại vui vẻ, cười hì hì nói: “Ta chẳng muốn gì cả, chỉ vừa rồi vô

tình nghe người Văn phủ nói đang đi tìm Đại tiểu thư của họ, nói cái gì

tiểu thư họ không muốn làm nữ hồng, mà lại thích động thương động kiếm,

Văn lão gia tức giận…”

Nói chưa dứt lời, một gia đinh hớt hơ hớt hải chạy đến, thấy Văn Hinh thì sắc mặt vui mừng, thở hổn hển nói:

“Đại…đại tiểu thư, cuối cùng đã tìm được tiểu thư rồi! Lão gia đang tức

giận, phu nhân yêu cầu tiểu thư phải trở về ngay.” Nói xong, thấy Tiếu

Trác Vũ ở bên cạnh, liền thi lễ với cậu ta: “Tiếu thiếu gia.”

A, vừa nói thì người đã tới, tôi ngó Văn Hinh, thấy sắc mặt cô ấy từ đỏ chuyển thành trắng.

Lôi Hồng nhướng mày, dáng vẻ như đang xem một bộ kịch vui, Văn Hinh hừ một tiếng, hầm hầm xoay người bước đi, vừa đi được vài bước, ngừng lại, bước quay lại, chết rồi, Lôi Hồng chết

chắc rồi.

Nào ngờ Văn Hinh lại bước tới bên tôi,

nói: “Hai vị có khó khăn gì thì cứ tìm ta là được, ta ở Văn phủ tại

thành nam.” Nói xong, lại trừng mắt nhìn Lôi Hồng rồi xoay người bước đi thật nhanh, Tiếu Trác Vũ nhìn chúng tôi cười ôn hòa, rồi đi theo sau

Văn Hinh.

Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại ba người, tôi,

Nam Cung Vân và Lôi Hồng, Nam Cung Vân dìu tôi đi, tôi quay đầu lại thấy Lôi Hồng vẫn còn đứng dựa vào tường dõi theo chúng tôi.

Ánh mắt của Lôi Hồng làm tôi thấy bất an, chàng thanh niên này, vì sao ánh mắt đó có vẻ như là đã biết tôi?

Về đến nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn

Nam Cung Vân, thấy sắc mặt anh cũng đã dịu đi, “Tĩnh Chi, sau này chúng

ta cố gắng không xuất môn nữa, có chuyện gì bảo Đinh tẩu đi làm là được

rồi.”

Tôi gật đầu, không dám nghĩ vừa rồi nếu

n