Old school Swatch Watches
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

à

lúc trước Nam Cung Vân nói trên núi cũng có nhiều cảnh đẹp sao? Tôi còn

nhớ lần đó tôi và Nam Cung Vân ngồi dưới cây băng mai, nghe Nam Cung Vân nói sẽ đưa tôi về nhà, anh nói, sau núi nhà anh cũng có rất nhiều cảnh

đẹp cùng rất nhiều loài hoa đẹp, nói tôi nhất định sẽ thích nơi đó.

Tôi nở nụ cười nhìn Nam Cung Vân, trong

lòng tràn ngập sự ngọt ngào, tôi nhắm lại để cảm nhận âm thanh của gió,

âm thanh của hạnh phúc.

Tiếng đàn của Nam Cung Vân vang lên bên tai, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát.

“Gió xuân tràn vào tim em, em nhớ anh!

Nỗi nhớ làm em trằn trọc. Vì sao anh không hiểu hoa rơi có tình, chỉ có

thể ngắm trăng ngoài cửa sổ.”

Nam Cung Vân mỉm cười nhìn tôi, hát theo:

“Ánh trăng cong vút như lông mày của em, nỗi nhớ em càng thêm tràn ngập.

Anh cũng biết nước chảy vô tình, hướng về em một bầu trời khuyết.”

Tôi không hề nghĩ tiếng hát của Nam Cung

Vân lại nghe êm tai đến như vậy, Nam Cung Vân, cảm giác này có tên gọi

là hạnh phúc sao? Từ khóe miệng, ánh mắt đều không giấu được nụ cười.

“Hôm nay đây hai trái tim yêu nhau cùng hạnh phúc sum vầy, kết thành đôi trong đêm hữu tình hoa thắm.

Anh yêu em duy nhất trên đời, hai chúng ta thành đôi uyên ương liền cánh”



Tôi và Nam Cung Vân si mê nhìn nhau, rất

lâu rất lâu cũng không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn đối phương, trong ánh mắt đã nói lên tất cả, tất cả mọi yêu thương, tất cả mọi thề ước, vạn

vất thế giới đều biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Hạnh phúc đơn giản là thế!

Cho đến khi vang lên tiếng vỗ tay, tôi và Nam Cung Vân mới giật mình bừng tỉnh, tôi hốt hoảng, đêm hôm khuya

khoắt, tại giữa rừng núi thâm sâu, sao lại còn có người khác?

Nam Cung Vân đứng thẳng lên, mặt biến sắc, tay đã đặt lên chuôi kiếm…

Cảnh đẹp, đàn hay, hát hay, hai vị thật có nhã hứng.”

Giọng nói thanh nhã vang lên, một cô gái

trẻ chậm rãi từ triền núi bước đến, đi theo sau là một thanh niên trẻ,

hai người đều mặc y phục màu trắng, dưới ánh trăng, quần áo bay theo gió giống như tiên nhân, trong lòng tôi thầm khen tuyệt đẹp, tuy không nhìn rõ hình dáng của hai người đó, nhưng khí chất toát ra từ họ cho thấy họ không phải là người bình thường.

Cô gái bước tới gần, dáng người thon thả, xinh đẹp, khuôn mặt lộ dưới ánh trăng đẹp như tranh vẽ, lại có cảm giác như đã từng quen biết.

Tôi đang nghĩ xem đã gặp qua người này ở đâu thì Nam Cung Vân đã ôm đàn đứng lên, nhẹ nhàng giấu tôi sau lưng mình.

“Hoa Niệm Mô!” Tôi kêu lên nho nhỏ, cô gái này chính là người đã cố quyến rũ Nam Cung Vân ở khách điếm lần trước.

Nghe tiếng kêu của tôi, cô gái kia giật mình, dừng bước, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngươi biết Hoa Niệm Mô sao? Cô ta giờ đang ở đâu?”

Cô gái này vừa hỏi xong, tôi giật mình,

chẳng lẽ cô ta không phải là Hoa Niệm Mô sao? Sao lại như vậy? Tôi đưa

mắt nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân nhếch miệng, lạnh lùng nhìn hai

người đó. Tôi lại nhìn cô gái kia, thấy đúng là nhìn rất giống Hoa Niệm

Mô, tuy rằng ngũ quan giống nhau, nhưng khí chất thì khác hẳn nhau, nếu

nói Hoa Niệm Mô có vẻ đẹp xảo quyệt, thì cô gái trước mặt lại tươi đẹp

như hoa.

Cô ta thấy chúng tôi không trả lời, hình

như không kiên nhẫn, nhíu mày lại, rút kiếm bên hông ra, người thanh

niên đứng bên cạnh vội cầm tay cô ta, “Văn Hinh, đừng nóng vội, từ từ

nói chuyện đã.”

Cô gái tức giận hất tay người thanh niên ra, nói: “Tiếu Trác Vũ, ngươi làm gì mà cầm tay ta.”

Tiếu Trác Vũ xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hướng về chúng tôi cười gượng.

Tính tình cô Văn Hinh này thật nóng nảy

mà, tôi lắc lắc đầu, đúng là cô ta không phải là Hoa Niệm Mô, cho dù có

giống thật nhưng nhất định không phải là Hoa Niệm Mô được, điều này rất

dễ nhận ra.

Thấy Nam Cung Vân vẫn lạnh lùng, từ trước đến nay anh chỉ dùng kiếm để nói chuyện, khinh thường cái gọi là giải

thích, tôi cũng không muốn bọn họ đánh nhau tại một nơi tuyệt đẹp như

này, xem ra tôi phải ra tay thôi.

Tôi cười ôn hòa, nói: “Cô à, chúng tôi

không biết Hoa Niệm Mô, trước đây chỉ một lần gặp mặt thôi, giờ chúng

tôi không biết cô ta ở đâu.”

Văn Hinh bán tin bán nghi vẫn muốn hỏi

lại, Tiếu Trác Vũ lại định kéo kéo cô ta nhưng rồi sực nhớ lời nói vừa

rồi của Văn Hình chi trích mình, vội thu tay về, thái độ vô cùng xấu hổ.

Tôi nhận ra hai người họ thoạt nhìn rất giống đôi tình nhân, không biết vì sao cứ có vẻ không được tự nhiên.

“Nửa đêm sao các người lại ở nơi rừng núi này?” Văn Hinh hỏi, ngữ khí đã dịu đi.

Haizz, cô gái này thật là, chính bọn họ

cũng nửa đêm đến nơi rừng núi hoang vu này, thế mà lại còn hỏi chúng

tôi, xem ra cũng không có mưu cơ gì, tôi bắt đầu có cảm giác hơi mến mến cô Văn Hinh này rồi, tôi cười nói: “Vậy vì sao hai người nửa đêm nửa

hôm đi vào nơi hoang vu này?”

Văn Hinh bị tôi hỏi vậy liền sửng sốt,

Triếu Trác Vũ thì cười nói: “Nếu mọi người đã gặp nhau ở nơi rừng núi

hoang vắng này thì chắc là có duyên, cần gì phải hỏi nguyên do.”

Văn Hinh trừng mắt nhìn Tiếu Trác Vũ, lạnh lùng nói: “Ta làm gì có duyên với ngươi, sao ngươi cứ đi theo ta vậy?”

Tiếu Trác Vũ im bặt, cười gượng gạo.

Văn Hinh quay lại nhìn tôi và