
ạnh từ bên ngoài vào rồi cứ thế mà hôn tôi, tôi mơ màng
đẩy đầu anh ra, miệng rên rỉ: “Please, đổi thủ đoạn khác đi, không có gì đổi mới hay sao?”
Nam Cung Vân cười khẽ, hất chăn ra, tôi
lại kéo chăn chùm kín mít, cuộn tròn lại, sống chết cũng không chịu ra
khỏi chăn, tôi nhắm mắt lại kêu: “Em không dậy đâu, nhất định không dậy. Có chết cũng không dậy.”
Tôi cứ chơi trò xấu tính như vậy, Nam
Cung Vân cũng không gọi nữa mà đi múc nước tắm, nghe tiếng nước dội ào
ào, cơn buồn ngủ của tôi liền tan biến, tôi nhoài người ra xem Nam Cung
Vân đang chà lưng, dáng người thật hết biết nói, lưng thẳng tắp vô cùng
khêu gợi, hai chân thon dài, tuy buổi tối nào cũng nhìn thấy Nam Cung
Vân trần truồng, nhưng cảm giác nhìn thấy vào ban ngày khác hẳn với việc nhìn thấy vào buổi tối, hơn nữa lại là cảm giác rình mỹ nam tắm nữa,
tôi bị kích thích đến nuốt nước bọt ừng ực, chỉ còn thiếu mỗi nước là
lao thẳng ra thôi.
Nam Cung Vân hình như nghe thấy tiếng tôi nước nuốt bọt ừng ực, liền quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng đắc ý, làm tôi nghi ngờ chắc hơn hai mươi năm trước đây anh cười quá ít, nên bây
giờ phải cười bổ sung.
Thấy Nam Cung Vân quay đầu lại, tôi vội
tạo dáng vẻ quyến rũ, hai mắt khép hờ – chủ yếu là vì chưa tỉnh ngủ hẳn
nên không mở ra được, lấy tay chống đầu, nằm nghiêng người trên giường,
tay kia thì kéo chăn xuống nửa người làm lộ ra bộ ngực căng tròn, sau đó hít thở thật mạnh, co chân hơi cao một chút làm cho đường cong cơ thể
càng lộ rõ, haizz, mỗi tội là cái chăn dày quá, dù tôi cố gắng đến mấy
thì cũng chẳng hở hang được là bao.
Thấy Nam Cung Vân chẳng có phản ứng gì,
tôi liền từ bỏ việc quyến rũ anh, thở phào một hơi, vừa rồi suýt nữa thì nghẹt thở, tôi hừ một tiếng, sau đó quay người lại tiếp tục giấc ngủ
đang dở dang, đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh từ phía lưng, Nam Cung
Vân mình trần chui vào chăn, trên người vẫn còn ẩm ướt, anh không ngừng
kích thích tôi, còn tôi thì cố trốn vào tận góc nhưng cuối cùng vẫn
không thoát khỏi “ma trảo” của Nam Cung Vân…
Cho đến lúc tôi thoát khỏi “ma trảo” của
Nam Cung Vân thì bụng đã đói meo, tôi đứng lên tìm quần áo đáng thương
của mình, Nam Cung Vân ôm choàng lấy thắt lưng tôi.
“Đại ca, anhh buông tay ra đi, anh định để vợ anh chết đói sao!”
Nam Cung Vân mỉm cười nói khàn khàn vào tai tôi: ‘”Sao vậy, ăn như thế vẫn còn chưa no sao?”
Tôi rùng mình, trời ạ, đây có phải là
thích khách thuần khiết trước không? Một Nam Cung Vân khi nói câu “ta
thích muội” mặt đỏ tía tai đây sao? Ông trời ơi, có phải là lỗi của tôi
không? Là tôi làm hư anh sao?
Tôi làm ra vẻ nhìn Nam Cung Vân như quái
vật, hỏi: “Nam Cung Vân, ai là Nam Cung Vân vậy? Nam Cung Vân lạnh lùng
của em đâu rồi? Người đang trên giường với người lúc không ở trên giường sao khác nhau vậy? Anh thật là quá quyến rũ mà!”
“Quyến rũ?” Nam Cung Vân híp mắt, mặt sát vào tôi, tôi cuống quýt lui về sau giữ khoảng cách an toàn, nói: “Đại
ca, anh không ở trên giường thì là đầu gỗ, ở trên giường thì…”
“Thì sao?” Nam Cung Vân tò mò, giữ cánh tay tôi lại.
“Thì là…là… anh còn không biết sao?” Tôi
tỉnh bơ mặt rồi mặc quần áo vào, ‘Lúc anh ở trên giường giống như…”, sau đó dừng lại một chút rồi lui ra sau một quãng, gian trá cười nhìn Nam
Cung Vân, “giống đãng phu!”
Nam Cung Vân chậm rãi mở to mắt, sau đó…
Không cho anh cơ hội, cô nãi nãi tôi liền bỏ chạy ra ngoài, ăn uống là quan trọng nhất, tôi không chán tiếp tục
cùng Nam Cung Vân trên giường, nhưng không thể để mình đói bụng được!
Bận rộn ở nhà bếp cũng là một niềm vui.
Không ngờ tôi cũng có thể nấu cơm được,
hàng ngày Nam Cung Vân mua thức ăn từ dưới chân núi về, tôi thì làm các
món cho Nam Cung Vân thưởng thức, cân nặng của Nam Cung Vân tăng lên vù
vù, Nam Cung Vân cũng biết thế nên ban ngày thường chăm chỉ luyện kiếm,
buổi tối tinh thần phấn chấn gây sức ép cho tôi, làm hại tôi cứ đến tối
nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Vân là run rẩy cả người, ánh mắt kia
không phải là người mà, rõ ràng là ánh mắt của sói, màu xanh biếc.
Chắc người nào đó bị kìm nén dục vọng lâu quá hay sao? Sau này tôi mới biết vấn đề là từ chỗ tôi, ai bảo tôi lúc
nào cũng để cho anh “ăn no” đến như vậy chứ!. Thực sự là “ăn” quá no mà!
Tóm lại cuộc sống gia đình của tôi vô cùng ngọt ngào hạnh phúc.
Nam Cung Vân đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hai tay ôm lấy bụng tôi, “Tĩnh Chi, hát một bài đi.”
“Hả?” Tôi quay lại, “Đại gia, ngài nghe hát xong không có thưởng gì, không thấy ngại hay sao?”
Nam Cung Vân bật cười, tôi nghi ngờ có
phải trước đây tôi bị Nam Cung Vân lừa hay không, tôi nhìn trên, nhìn
dưới, nhìn kỹ để xem đây có phải là Nam Cung Vân này có giống với Nam
Cung Vân lúc đầu tôi quen hay không! Nam Cung Vân trước đây không có nụ
cười xấu xa như vậy! Tôi hơi sợ rồi đây!
Không biết anh lại muốn cái gì, bỏ đi,
tốt hơn hết là ít đắc tội với anh, nếu không thì đến tối người bị thiệt
hại chính là tôi mà thôi.
“Không biết đại gia muốn nghe ca khúc gì?”
Tay vẫn không dừng lại, tôi vẫn đang nghĩ xem bữa trưa nay sẽ làm bánh gì ăn, dù sao trên nú