trước kia của Nam
Cung Vân sao? Không có thắng bại, chỉ có sống chết, chẳng phải có rất
nhiều lần anh ở giữa ranh giới sống chết hay sao? Tôi biết Nam Cung Vân
vì báo thù, đã nhiều lần ám sát hoàng đế và Vương gia Dịch Phàm, lần săn bắn đó anh đã bị Dịch Phàm làm bị thương, chịu đau đớn một mình, còn
tôi lúc đó lại khóc vì vết thương của Dịch Phàm, lúc đó anh ở nơi nào tự mình băng bó vết thương vậy? Đã có ai quan tâm chăm sóc đến anh không?
Tôi lại thở dài, áp đầu vào ngực Nam Cung Vân, nghe trái tim anh đập mạnh, Nam Cung Vân, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên anh, không để anh cô đơn, không để anh cô quạnh, không để cho anh có một cuộc sống chỉ có báo thù cùng máu tanh.
Nam Cung Vân cũng không nói gì, Ngự phong chở chúng tôi hăm hở chạy về phía trước, có lẽ trong khoảng thời gian
vừa rồi họ bắt nhốt nó trong chuồng ngựa quá lâu rồi.
Trên đường đi rất thuận lợi, Nam Cung Vân sử dụng bản lĩnh chạy trốn cùng sức mạnh của Ngự phong cho tôi thưởng
thức, mấy ngày ngắn ngủi mà chúng tôi đã rời xa nơi ác một kia rồi, theo tôi đoán thì chỉ cần không có vệ tinh định vị lẫn trình độ khoa học kỹ
thuật thì bọn họ có muốn tìm ra chúng tôi cũng là điều hết sức khó khăn.
Tiếp tục chạy theo hướng đông, chúng tôi
tiến vào khu vực miền núi, nơi này không giống như nơi Vọng mai sơn
trang là nhưng ngọn núi nhỏ, ở đây ngọn núi nào cũng cao lớn sừng sững,
tuyết đóng từ đỉnh núi đến chân núi, cả vùng núi như là khoác một chiếc
áo cẩm bào màu trắng, con sông dưới chân núi uốn lượn quấn quanh quả
núi. Cây cối rất nhiều, hiện giờ tuy đã trơ trọi lá nhưng đảm bảo sang
mùa hè trên núi sẽ là cả một màu xanh mướt, nghĩ đến đó, tâm trạng của
tôi càng thấy thoải mái.
Sáng nay, Nam Cung Vân chỉ vào một ngọn
núi xa xa nói với tôi, “Nhìn đi, nhà của chúng ta nằm ngọn núi phía
trước.” Tôi phấn khởi trượt từ trên lưng Ngự phong xuống, vui sướng chạy như bay về đó, Nam Cung Vân ngốc nghếch đang ngồi trên Ngự Phong cũng
nhảy xuống, kéo tôi lại hỏi: “Muội làm gì vậy?”
Tôi phấn chấn: “Leo núi mà! Ngự phong làm sao đưa chúng ta lên đó được chứ? Đương nhiên là chúng ta phải tự đi
rồi, chúng ta thi xem ai đến đó trước, được không? Cho anh biết nhé, em
không khoác lác đâu, leo núi là sở trường của em đấy! Ngay cả nhiều bạn
nam sinh cũng không phải là đối thủ của em đâu!”
Nói xong tay chống nạnh đắc ý dạt dào nhìn Nam Cung Vân, nhướng mày hỏi: “Thế nào? Có dám so tài với em không?”
Nam Cung Vân đứng yên ở đó, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt vô cùng xem thường tôi.
Tôi liền quay đầu chạy một mạch lên núi,
tuy chạy không công bằng gì nhưng cũng phải xem người đang thi cùng mình là ai chứ đúng không? Lạch bạch chạy cả nửa ngày chắc Nam Cung Vân vẫn
còn đứng ngây ra một chỗ ở đó, tôi dừng lại rồi quay lại nhìn, thấy Nam
Cung Vân đang ở đằng sau rất ung dung, cứ như là chưa bỏ sức ra chạy một tí nào, vậy mà vẫn cách tôi tầm mười mét.
Tôi xoay người tiếp tục chạy cuồng cả
chân, haizz, chạy lên núi mệt quá, một lúc sau, quay lại nhìn vẫn thấy
Nam Cung Vân ở đằng sau đúng khoảng cách là mười mét, vô cùng thong
dong.
Mồ hôi đầm đìa! Chạy tiếp, lần này sử
dụng hết công suất! Thắt lưng đau rã rời, quay đầu lại, Nam Cung Vân vẫn ở phía sau, khoảng cách là năm mét.
“Không được sử dụng khinh công!” Tôi chống thắt lưng, thở hổn hển, người nào đó rất dễ bị bắt nạt!
Nam Cung Vân không trả lời, Ngự Phong nhẹ nhàng chạy tới, lúc chạy qua tôi nó còn ra vẻ thở phì phò ra mũi, rõ
ràng là khinh thường tôi mà! Tôi giận, nhưng không còn sức để giữ nó
lại, chỉ đành trơ mắt nhìn nó đang làm ra vẻ “thục nữ” trước mặt tôi.
Tôi ngất! Đây là ngựa thật sao? Con ngựa
này là của nhà ai vậy? Kỳ lạ quá chừng? Tôi chưa từng thấy qua con ngựa
nào chạy lên núi mà vẫn nhanh nhẹn như vậy! Nó là ngựa thành tinh rồi?
Nam Cung Vân thấy tôi giận giữ, liền nở nụ cười bắt lấy thắt lưng tôi, hai người nhảy lên lưng Ngự Phong.
“Không ai nói cho muội biết là Ngự phong không thể chạy lên núi à?”
Tôi choáng! Sao không nói sớm chứ! Tôi
giận giữ nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân làm như không thấy gì, vỗ vỗ
ngựa, cười khẽ nói: “Ngự Phong ngoan, chúng ta về nhà nhé, để cho nha
đầu ngốc kia thấy được bản lĩnh của ngươi.”
Nam Cung Vân nhướn lông mày, khóe miệng
cười cười, ngay cả mọi đường nét trên khuôn mặt đều trở nên mềm mại,
thật là quyến rũ, sự tức giận của tôi liền tan biến trước nụ cười quyến
rũ của anh. Nam Cung Vân, đây chính là anh sao? So với trước kia giờ anh cười nhiều hơn rất nhiều!
Nam Cung Vân nói nhà ở ngay sườn núi,
chung quanh không có nhà nào khác, đó là một tiểu viện rất yên tĩnh,
trong viện có cổng giống như gia đình nông dân bình thường, đẩy cửa vào, bên trong vắng vẻ, trong viện tuyết rơi ngập đầy, vừa nhìn là biết đã
lâu không có ai ở.
Đẩy cửa vào phòng chính, bên trong có hai gian phòng, một cái bàn đơn giản, mặt bàn dính đầy bụi bặm.
“Là một mình anh ở đây sao?” Tôi hỏi.
Nam Cung Vân nói: “Trước kia còn có Giang thúc ở cùng, nhưng sau khi thúc tạ thế, chỉ còn lại một mình ta.”
Tim tôi thắt lại, một người sống ở nơi hoang sơ
