
g kêu, còn tưởng bọn họ không phát hiện ra, thì ra là đã bị Nam
Cung Vân điểm huyệt rồi. Định hỏi Nam Cung Vân rốt cuộc tối nay đã xảy
ra chuyện gì, vì sao công lực của anh đã khôi phục lại? Chưa kịp mở
miệng thì thấy Nam Cung Vân ném Mai Tốn Tuyết xuống dưới đất, Mai Tốn
Tuyết rên lên một tiếng.
Nhìn thấy Mai Tốn Tuyết mặc trang phục
phụ nữ sắc mặt tái nhợt nằm cuộn tròn trên tuyết, hai mắt nhắm lại, hai
hàng lông màu nhíu chặt lại, nhìn chẳng khác gì một cô gái yếu đuối mảnh mai, rõ ràng là trong lòng tôi vô cùng hận anh ta, nhưng tôi lai không
thể ra tay giết anh ta.
Tôi nói: “Mai Tốn Tuyết, không biết Điện
hạ của anh khi phát hiện ra anh đã để tôi trốn thoát sẽ xử lý anh như
nào, tôi sẽ không giết anh, tôi phải giữ lại anh để anh nói cho Điện hạ
của anh, nói cho hắn biết tôi không mắc nợ hắn, tôi chính là tôi.”
Mai Tốn Tuyết mở to mắt trừng trừng nhìn
tôi, trong ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ, phẫn nỗ, oán hận. Tôi cười
nhạt, rồi không để ý tới anh ta nữa, đưa mắt về phía Nam Cung Vân để hỏi ý kiến.
Nam Cung Vân nhếch miệng, sắc mặt đã trở
nên tím đen, trong lòng tôi thấy không yên, anh không hài lòng khi tôi
làm như vậy? Nam Cung Vân liếc nhìn tôi một cái, rút kiếm ra, phóng ngựa đến bên Mai Tốn Tuyết, tôi định lên tiếng ngăn lại nhưng đã không kịp.
Nam Cung Vân nâng kiếm lên, chỉ nghe “xoẹt, xoẹt” vài tiếng, tôi nhìn
Mai Tốn Tuyết, thấy cổ tay, mắt cá chân của anh ta máu chảy cuồn cuộn
nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, trông vô cùng diễm lệ.
Nam Cung Vân không nói lời nào, vẻ mặt
lạnh lùng đi đến bên tôi, ôm tôi vào lòng rồi hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, Ngự phong lao đi thật nhanh.
Ngồi trong lòng Nam Cung Vân, gió vù vù
tạt qua, cảm giác này vô cùng quen thuộc, giống như ngày hôm qua vẫn
thế, những chuyện xảy ra ở Vọng mai sơn trang chỉ là một giấc mơ, giấc
mơ giờ đã tỉnh dậy.
Chạy liên tục cho đến khi Ngự phong thở
phì phò chậm lại, Nam Cung Vân mới hãm dây cương lại, nhẹ nhàng vỗ về
lên cổ Ngự Phong rồi lẳng lặng ôm tôi không nói lời nào, tôi cũng không
nói nên lời, cả hai cùng yên lặng, một lúc lâu sau, không khí yên lặng
quá đến bức bối, tôi hỏi: “Vết thương trên người anh… khỏi hẳn chưa?”
Nam Cung Vân gật gật đầu, lấy trong ngực
ra lọ thuốc nhỏ màu xanh biếc đặt vào tay tôi, tôi mở ra thấy bên trong
còn hai viên ngưng hương hoàn, tôi nhớ lúc lén đưa cho Nam Cung Vân
trong đó còn năm viên thuốc, vậy là anh vẫn chưa uống hết sao? Tôi ngước lên nhìn Nam Cung Vân dò hỏi.
Nam Cung Vân nói: “Ngưng hương hoàn đúng
là thuốc quý, có uống thêm nữa cũng vô dụng, lần này may mà có nó, nếu
không kinh mạch của ta e rằng không thể khỏi được, hãy cất giữ hai viên
này đi, đừng lãng phí.”
Tôi lè lưỡi, Nam Cung Vân keo kiệt, mấy
viên thuốc nhỏ mà anh lại giữ gìn như bảo vật. Thật không ngờ lần này
coi như Trầm Triệu Thiên đã cứu mạng hai chúng tôi, nghĩ đến đây tôi
liền thở dài.
Nghe tiếng thở dài của tôi, Nam Cung Vân
xoay người tôi đối diện với anh, dịu dàng nói: “Đến hôm nay ta mới hoàn
toàn thông kinh mạch, nếu ta có thể khỏi sớm hơn… Mấy ngày vừa rồi muội… chịu nhiều đau khổ quá.”
Hai mắt tôi nhức lên, Nam Cung Vân ngốc
nghếch lại còn xin lỗi tôi, chẳng lẽ anh không biết nhưng đau đớn của
anh là do tôi mang đến hay sao, tôi đánh vào ngực anh, cười nói:
“Please, Nam Cung Vân, anh là thích khách, em thích vẻ lạnh lùng của
anh, anh dịu dàng quá làm em không quen! Anh xem xem, tay em nổi hết da
gà rồi đây này.” Nói xong tôi kéo tay áo lên cho Nam Cung Vân xem.
Nam Cung Vân bật cười, không xem mà nắm lấy hai tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Sau rất lâu…
Tôi hỏi: “Nam Cung Vân, hôm đó sao anh lại để bọn họ khênh anh vào phòng? Anh giả vờ à?”
Nam Cung Vân nói: “Kinh mạch của ta gần
đả thông rồi, vốn định trực tiếp xông ra để đi cứu muội, đang định làm
vậy thì bọn họ đến điểm huyệt đạo của ta, ta nghĩ bọn họ chắc là đưa ta
đi gặp Mai Tốn Tuyết nên ta âm thẩm dùng chân khí bảo vệ huyệt đạo, rồi
giả vờ hôn mê, để bọn họ khênh đi.”
Thì ra là vậy, tên này rõ ràng là giả vờ
hôn mê, làm hại tôi bị kích động cả buổi, trái tim tan nát. Cũng không
ngờ Nam Cung Vân võ công lợi hại như vậy, đột nhiên tôi tò mò rốt cuộc
Nam Cung Vân trình độ lợi hại đến đâu, liền hỏi: “Võ công của anh xếp
thứ mấy?”
“Xếp thứ mấy là sao?” Nam Cung Vân có vẻ ngạc nhiên không hiểu tôi hỏi gì.
“Em hỏi anh võ công của anh đạt tới trình độ nào? Ví dụ như so với Dịch Phàm hoặc Trầm Triệu Thiên, còn Phùng Phú gì gì đó nữa, anh so với bọn hắn lợi hại đến đâu?”
Nam Cung Vân hiểu ra vấn đề, có vẻ rất
buồn cười, rất muốn cười nhưng nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của tôi liền nghẹn lại, nghiêm túc nói: “Không thể so sánh như vậy được, nếu
luận về vũ lực của hai người chúng ta, có thể phân chia cao thấp, nhưng
nếu trong giây phúc sinh tử, sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra, cho nên
không thể phân ai thắng ai bại, chỉ có thể phân ai sống ai chết, ta động thủ là vì sinh tử, không phải thắng bại.”
Nam Cung Vân thản nhiên nói vậy, tôi nghe lại như sét đánh ngang tai, đây chính là cuộc sống