
thế này, có phải Nam Cung Vân luôn cô độc không?
Hít một hơi, tôi sắn tay áo lên, thể hiện sự hưng phấn, nói to: “Được rồi, từ hôm nay trở đi em sẽ sống ở đây,
giờ chúng ta bắt đầu dọn dẹp, Nam Cung Vân, anh ra bên ngoài cào tuyết
cho sạch, em sẽ dọn trong này, trước khi trời tối chúng ta phải dọn dẹp
xong cho giống một gia đình nhé.”
Nam Cung Vân yên lặng nhìn tôi, rất lâu không nói gì, sau đó khoan thai bước ra ngoài đi dọn tuyết.
Tôi bắt đầu bận rộn…
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, trong tiểu viện tỏa ra mùi thức ăn, trên đường đi có mua ít bánh bao ăn chưa
hết vẫn còn thừa, tôi lấy nhân thịt cho vào bếp rang lên, bởi vì không
có dầu mỡ, khi rang nó hơi khét, đồ ăn duy nhất có vẻ không tồi là nồi
cháo nóng, từ khi tôi vào bếp đến lúc đi ra, cả nửa ngày mới xong một
nồi cháo.
Lúc bê đồ ăn lên bàn, tôi hối lỗi nhìn
Nam Cung Vân: ‘Em xin lỗi, em nấu cơm… nhưng… có điều… cũng không thể
trách em được, không bột đố gột nên hồ, anh nói có đúng không?”
Nam Cung Vân không nói gì, nhìn nhìn tôi, cúi xuống xem xem bát cháo, chắc là đói ghê gớm lắm rồi, bưng bát cháo
lên húp một hơi hết sạch.
“Nóng! Cẩn thận…” Tôi vội kêu.
Haizz, nhưng vẫn chậm, Nam Cung Vân đã
chén sạch cháo, hơi nóng làm cho ánh mắt cũng nóng rực, còn không biết
xấu hổ để tôi nhìn thấy, tôi vội cúi gằm xuống.
Cơm nước xong, dọn dẹp xong, cũng không
biết đã mấy giờ, haizzz, tôi thật chẳng biết phân biệt thời gian ở thời
đại này, thắp đèn dầu lên, làm tôi nhớ đến những chiếc đèn đáng yêu ở
đầu giường của tôi.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường duy
nhất, vậy buổi tối tôi ngủ ở đâu? Còn nhớ lúc trước Nam Cung Vân luôn
nói về nhà, giờ đã về nhà rồi, anh sẽ lấy tôi sao? Nhưng hiện giờ tôi
đã… tôi phải nói với Nam Cung Vân như thế nào?
Tôi cười buồn, tôi không để ý những
chuyện đã xảy ra với tôi ở Vọng mai sơn trang, tôi coi như mình bị chó
cắn mấy phát, bởi vì tôi là một cô gái hiện đại, nhưng còn Nam Cung Vân? Anh có thể chấp nhận tôi sao? Anh là một người cổ đại chân chính mà!
Trải qua mấy ngày qua mải lo chạy trốn,
tôi không có thời gian mà suy nghĩ vấn đề này nữa, nhưng còn hiện giờ,
tôi không thể không nghĩ đến sao? Tôi ngồi trên giường, không rõ trong
lòng có cảm giác gì, sợ hãi lẫn chờ mong.
“Nam Cung Vân, có một số chuyện em cần
phải nói với anh.” Sau một lúc cân nhắc, tôi bắt đầu mở miệng, vẫn là
nên thẳng thắn với nhau, tôi không sợ anh để ý đến, nhưng tôi cũng không nên giấu diếm anh, nếu anh để ý, tôi sẽ rời khỏi anh, tôi là một người
mạnh mẽ, một Trương Tĩnh Chi mạnh mẽ, tôi thầm nói với mình.
Nam Cung Vân bước tới ngồi bên cạnh tôi.
“Em không muốn giấu anh điều gì, nếu anh
không thể tiếp nhận em, hãy thẳng thắn nói cho em biết, em có thể chịu
được. Mấy ngày anh bị nhốt trong đại lao, cái tên khốn kiếp đó đã đến
Vọng mai sơn trang, hắn, hắn…”
Tôi không thể nói tiếp, mỗi câu nói ra
đều khiến tim tôi đau đớn, nhưng nói ra thật là thoải mái, tôi nhắm mắt
lại, hít một hơi thật sâu, định nói tiếp nhưng đã bị một bàn tay che
miệng, Nam Cung Vân nhìn tôi, thản nhiên nói: “Không cần phải nói nữa,
Tĩnh Chi.”
Tôi nhìn Nam Cung Vân.
‘Ngủ đi.” Nam Cung Vân nhẹ nhàng nói, tôi thẫn thờ ngồi trên giường, thấy Nam Cung Vân cầm cái chăn đến cho tôi,
sắc mặt Nam Cung Vân thật u ám, ánh đèn dầu yếu ớt chiếu vào khuôn mặt
anh có chút mơ hồ. Tôi thấy anh nắm chặt tay lại đến trắng bệch, trong
lòng tôi trùng xuống, quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của tôi, anh để ý, tôi biết, không người đàn ông nào sẽ không để ý, tôi
không oán hận Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân nằm xuống bên tôi, không nói gì…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không
thấy Nam Cung Vân đâu, chạy ra bên ngoài cũng không thấy, tôi cười
gượng, làm sao mà Nam Cung Vân lại không nghĩ gì cơ chứ, chẳng phải khi
nghe tôi đã thất thân, ngay lập tức không nói câu nào mà chạy mất dép
hay sao?
Đến trưa cũng không thấy Nam Cung Vân trở về, tôi tự mình ăn lương khô, do dự có nên đi tìm Nam Cung Vân hay
không, tưởng tượng nếu thật sự Nam Cung Vân ghét bỏ tôi mà tránh tôi,
tôi có mà tìm được anh cái rắm, cũng không thể quấn lấy anh mãi được. Có lẽ tôi nên lẳng lặng bỏ đi, dù sao đây cũng là nhà của người ta, nhưng
tôi biết đi đâu bây giờ? Trời đất bao la, Trương Tĩnh Chi có tìm được
chốn dung thân nào không?
Tôi không tin Nam Cung Vân là người như
vậy, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên, có thể anh đi ám sát Hàn Kinh không?
Rất có thể anh đi báo thù thay tôi! Ý nghĩ này làm tôi lạnh toát cả
người, tôi cũng muốn báo thù, nhưng tôi không muốn trả giá bằng Nam Cung Vân! Vương gia Dịch Phàm đã khó ám sát như vậy huống chi là Thái tử của nước Hung Nô!
Ý nghĩ đó cứ tra tấn tôi cho đến hoàng
hôn mới thấy Nam Cung Vân vác túi thật to đi vào viện, thấy tôi ngồi
trước cửa, Nam Cung Vân giật mình, sắc mặt lạnh lùng: “Không vào nhà
ngồi đi sao lại ngồi ngoài để chết cóng sao?”
Tôi ngó Nam Cung Vân, miệng cười cười, nhưng vẫn không nói gì, anh đã quay về, anh không bỏ tôi lại.
Nam Cung Vân thấy tôi cứ cười ngây ngô
liền nhíu mày, đặt túi s