
ò mò thân phận của anh là gì, anh ở bên cạnh Hàn Kinh với vai trò gì? Nô bộc? Bằng hữu? Hay là…?”
Khóe miệng Mai Tốn Tuyết giật giật, giây
lát sau bình thản nói: “Ta chẳng có thân phận gì cả, Mai Tốn Tuyết ta
chỉ là thuộc hạ của Điện hạ, linh hồn và số mệnh của ta đều thuộc về
Điện hạ.”
“Cho nên anh mặc kệ Điện hạ của anh thiện ác thị phi, mặc kệ sự cảm nhận của người khác, trong lòng anh chỉ có
điện hạ mà thôi, đúng không? Anh quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của
hắn, vậy hắn có quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của anh không? Anh cho
rằng anh hiểu được tình cảm của người khác hay sao?”
“Trong lòng ta chỉ có niềm vui nỗi buồn của Điện hạ mà thôi.” Mai Tốn Tuyết nói.
Tôi bật cười, quá buồn cười, đây là thời
đại ngu trung sao? Đánh mất bản thân, anh ta thật sự không có tình cảm
cá nhân hay sao? Hay là tình cảm của anh ta đã đặt hết vào Hàn Kinh rồi?
“Vậy thì anh thực sự là người kiềm chế
giỏi đúng không? Tôi từng là người làm tổn thương Điện hạ của anh, nhưng anh lại đối xử với tôi rất lễ phép ôn hòa, anh có trái tim không? Trái
tim của anh làm bằng gì vậy?”
Mai Tốn Tuyết nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng: “Chỉ cần muội là người trong lòng Điện hạ, như vậy là đủ rồi, còn ta…”
“Trang chủ, người đã đến.” Giọng nói của Phùng Phú cắt ngang lời của Mai Tốn Tuyết.
“Vào đi.”
Phùng Phú mở rèm, hai hạ nhân khênh một
người đang hôn mê vào đặt ở giữa phòng rồi lui ra ngoài, Mai Tốn Tuyết
đánh mắt với Phùng Phú, Phùng Phú cũng lui ra ngoài.
Tôi nhìn người mới được đưa vào, máu trong người chợt đông cứng lại, Nam Cung Vân, người đang hôn mê kia là Nam Cung Vân.
Tôi cố nén mọi cảm xúc đang trào dâng, cố trấn tĩnh lại, nhưng trong lời nói vẫn run run: “Anh muốn làm gì? Mai
Tốn Tuyết, anh định xử lý Nam Cung Vân như thế nào?”
Mai Tốn Tuyết đứng dậy đi vòng quanh Nam
Cung Vân, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, rồi nhếch miệng cười: “Tĩnh Chi, ta không muốn là khó muội, ta chỉ muốn giúp muội giải quyết chuyện này cho gọn gàng. Giờ muội có hai lựa chọn…” Mai Tốn Tuyết lấy ra một viên
thuốc màu đen, nhỏ như hạt đậu, “Hoặc là cho hắn uống viên Vong tình đan này, ta sẽ để hắn sống mà rời khỏi đây, hắn sẽ quên muội hoàn toàn,
hoặc là…”
“Hoặc là sẽ giết anh ấy, đúng không?” Giọng tôi run rẩy.
Mai Tốn Tuyết cười gật đầu, “Ta nói rồi,
vì Điện hạ, ta chỉ có thể làm như vậy, ta tuyệt đối không thể để muội
làm tổn thương Điện hạ thêm một lần nữa.”
Hoặc là làm cho Nam Cung Vân quên tôi,
hoặc là sẽ giết Nam Cung Vân, thật sự là một bài toán vô cùng đơn giản,
mà đáp án chỉ có một mà thôi.
Tôi cười buồn, nước mắt ràn rụa, “Mai Tốn Tuyết, anh thật tàn nhẫn, rõ ràng anh chỉ cho tôi một sự lựa chọn duy nhất.”
Mai Tốn Tuyết im lặng.
Nước mắt cứ thế tràn xuống má, tôi ngẩng
lên nhìn Mai Tốn Tuyết, “Vì sao anh không cho Hàn Kinh uống vong tình?
Vì sao? Như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt, không phải sao?”
Mai Tốn Tuyết nói: “Điện hạ không muốn
vong tình, muội nghĩ rằng ta không muốn Điện hạ quên hẳn muội sao? Nhưng Điện hạ không muốn, hắn thà chịu đựng nỗi khổ tương tư bào mòn đến tận
xương tủy cũng không muốn quên muội.”
Tương tư bào mòn, tôi đau khổ nhắm mắt
lại, đúng vậy, nếu đã thực sự yêu sâu sắc một người, thì không muốn quên đi tất cả những gì liên quan đến người ấy, hai người yêu nhau, cùng thề non hẹn biển, làm sao bạn có thể từ bỏ được tình cảm đó, mỗi khi nhớ
đến, chỉ có thể bất lực buông xuôi, nỗi đau khổ này cứ chậm rãi tra tấn
bạn, đau đớn đến tận xương tủy.
Để Nam Cung Vân quên tôi đi, còn lại tôi sẽ bị nỗi tương tư bào mòn.
Để Nam Cung Vân quên tôi đi, anh sẽ không đau khổ, anh sẽ vẫn là một thích khách Nam Cung Vân lãng tử khắp nơi,
còn tôi thì sao? Tôi còn lại gì? Ở thời đại này tôi sẽ còn cái gì? Nếu
có thể, tôi nguyện dùng tính mạng của mình để đổi lại cuộc tình này,
nhưng hiện giờ, tôi cũng cần tính mạng của anh!
Nam Cung Vân, Nam Cung Vân, nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Tôi vuốt ve lên má anh, thì thầm, “Nam
Cung Vân, Nam Cung Vân, em không phải là người ích kỷ, đúng không? Hai
chúng ta cùng chết còn hơn là một người sống mà sống không bằng chết,
phải không anh? Ngốc quá. Vậy thì chúng ta cùng chết, anh có sợ không?”
Tôi cúi xuống hôn lên môi Nam Cung Vân,
cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, nước mắt chảy xuống khuôn mặt anh,
“Nam Cung Vân, anh uống vong tình rồi có hoàn toàn quên em không? Anh
thấy không, chẳng phải bọn họ từng nói em đã uống loại thuốc quỷ quái
kia hay sao? Đúng là có tác dụng, cái tên chó má Vương gia, cái tên biến thái Điện hạ, em không hề nhớ được gì, một ngày nào đó anh cũng giống
em, đúng không? Sau đó sẽ yêu một cô gái xinh đẹp khác, sinh con cả trai lẫn gái, hạnh phúc sống bên nhau, rồi quên em hoàn toàn, không hề nhớ
đến em là người như thế nào, không nhớ đến em nữa…”
“Đừng trách em, không phải em không muốn
nắm bắt tình cảm của chúng ta, nếu có thể, em nguyện cả đời không buông
tay, cả đời này cũng không muốn buông tay…”
Từng giọt nước mắt chảy xuống, rơi trên khuôn mặt, trên mắt Nam Cung Vân, giống như nước mắt anh cũng chả