XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

ữa, đã phản bội Hàn Kinh rồi lại có thể được Hàn Kinh tha thứ, đáng nhẽ tôi nên sớm cảm động đến rơi nước mắt. Nếu đổi lại là nửa năm trước, có lẽ tôi thật sự bị tình cảm

dịu dàng của Hàn Kinh làm cho xao động, giống như tôi đã từng xao động

vì thâm tình của Chu Dịch Phàm, sẽ cứ thế mà mềm lòng…

Đối với một cô gái bình thường sẽ luôn có một tình cảm đặc biệt với người đàn ông đầu tiên, một người đàn ông anh tuấn sau những nổi giận lẫn hung bạo lại đối xử dịu dàng với cô ấy, hơn nữa cô ấy lại là người anh ta yêu thật lòng, thì bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng tha thứ cho người đàn ông đó, thậm chí sẽ trao cả trái tim cho anh ta, nhưng hơn hết là luôn có một điều kiện tiên quyết, đó là cô gái đó lại không thể trở thành người vợ đúng nghĩa. Đối với tôi những điều

kiện này không còn tồn tại nữa, trong lòng tôi chỉ muốn có Nam Cung Vân, nhất là trải qua những chuyện vừa rồi, tôi càng ý thức sâu sắc được là

tôi yêu Nam Cung Vân, hơn nữa, chỉ có Nam Cung Vân mới yêu Trương Tĩnh

Chi là tôi mà thôi, cho nên bất kể con người tôi là ai, tôi chỉ biết là

tôi yêu và nguyện đi theo Nam Cung Vân.

Tôi bắt đầu quay sang đối xử tốt với Mai

Tốn Tuyết, mặc dù trong lòng tôi hận không thể giết anh ta, nhưng trên

mặt tôi lúc nào cũng biểu hiện sự yếu đuối, nhu nhược vô tội, tôi cố

tình để anh ta nhận ra tôi đang mâu thuấn, mâu thuẫn giữa Nam Cung Vân

và Hàn Kinh, sau đó thể hiện sự có lỗi với Nam Cung Vân, rồi lại thể

hiện sự bất lực trước lưới tình của Hàn Kinh.

Diễn xuất của tôi càng lúc càng điêu

luyện, chẳng bao lâu dường như Hàn Kinh quên hẳn câu nói hắn đã từng nói với tôi là sẽ để tôi sống không bằng chết, còn Mai Tốn Tuyết lại bắt

đầu có cảm giác áy náy đã đối xử không phải với Nam Cung Vân vì tôi.

Sau khi được sự sắp xếp của Mai Tốn

Tuyết, tôi đã đi gặp Nam Cung Vân được một lần nữa, Nam Cung Vân đã

không còn bị xích ở trên tường nữa, tuy rằng vẫn ở trong địa lao nhưng

tình trạng so với lần đầu tôi gặp đã đỡ hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy Nam Cung Vân, thái độ của tôi lại bình thản lạ thường, tuy chúng tôi không

nói với nhau câu nào, nhưng ánh mắt của chúng tôi đã nói lên tất cả, tôi tin tưởng Nam Cung Vân sẽ trụ vững, Nam Cung Vân cũng hiểu tôi đã không còn là cô gái yếu đuối vô dụng, trước khi rời đi, tôi lén đưa cho Nam

Cung Vân chiếc lọ thuốc nhỏ màu xanh ngọc, bên trong còn có mấy viên

Ngưng hương hoàn của Trầm Triệu Thiên cho, tôi không biết những viên

thuốc này còn có tác dụng chữa trị cho kinh mạch của Nam Cung Vân không, nhưng ít nhất cũng có thể hỗ trợ anh, khi tay tôi chạm vào tay Nam Cung Vân, Nam Cung Vân siết chặt một cái, nhưng trên mặt lại tỏ như không

biểu hiện thái độ gì.

Sau khi đã được gặp Nam Cung vân, tôi bắt đầu cân nhắc làm thế nào để mình được tiếp tục ở lai Vọng mai sơn

trang, ngày Hàn Kinh phải quay về kinh thành càng lúc càng tới gần, tôi

cần phải tìm được lý do thích hợp để hắn cho tôi ở lại.

Mai Tốn Tuyết bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để

trở về kinh thành, sáng hôm nay anh ta thu dọn thư từ của Hàn Kinh, hôm

nay thái độ của Hàn Kinh cũng rất nhẹ nhàng, hắn yên lặng dựa nửa người

vào tràng kỷ thưởng thức một con bạc ngọc hổ được chạm khắc bằng ngọc

bích, rất tinh xảo duyên dáng.

Trong phòng không có thị nữ nào, tôi

ngoan ngoãn ngồi xuống bên dưới, thỉnh thoảng nhăn mày lại, Hàn Kinh

nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của tôi, lạnh lùng nói: “Lại

đây.”

Tôi bước đến định quỳ xuống hành lễ thì bị Hàn Kinh kéo vào lòng.

“Sao nàng cứ nhăn mày vậy?”

Tôi cắn môi, nói khẽ: “Thấy khó chịu trong bụng.”

Hắn nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Ăn đồ hư?”

Tôi lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt trở nên đỏ bừng.

“Phải không?”

“Không, là bệnh cũ.” Tôi cúi đầu nói.

Mai Tốn Tuyết thấy chúng tôi như vậy, nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Tốn Tuyết,” Hàn Kinh gọi, Mai Tốn Tuyết quay lại, im lặng nhìn chúng tôi, “Đi tìm đại phu đến đây.”

“Không cần, không cần” Tôi vội ngăn lại,

mặt càng đỏ, Hàn Kinh ngạc nhiên, có vẻ bực mình nhìn tôi, tôi lý nhí

nói vào tai hắn: “Vẫn là đau bụng kinh, không cần tìm đại phu.”

Hàn Kinh nhíu mày, “Không phải đã qua rồi sao? Sao giờ vẫn còn đau?”

Tôi lườm hắn: “Không biết tại sao nữa,

vừa khỏi được hai ngày thì thấy lại bị lại.” Nói xong, lại nhăn mặt, sắc mặt tái đi, Hàn Kinh không nói gì ôm tôi vào lòng.

Một lát sau, Hàn Kinh mở miệng: “Tốn Tuyết, hai ngày nữa chúng ta trở về.”

Mai Tốn Tuyết xoay người lại, có vẻ khó

xử nhìn Hàn Kinh, nói khẽ: “Điện hạ, ngài ở lại đây đợi quá lâu rồi, lễ

tế tổ sẽ tổ chức ngay lập tức, nếu ngài không trở về, Hoàng thượng sẽ…”

Tôi lập tức tiếp lời: “Không cần phải chờ hai ngày nữa, vẫn theo kế hoạch là ngày mai trở về kinh thành đi, đừng

trì hoãn việc chính sự.”

“Câm miệng,” Hàn Kinh quắc mắt nhìn tôi, mắt nheo lại: “Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mới trì hoãn ở lại?”

Hàn Kinh, anh cứ mạnh mồm đi, còn không

chịu thừa nhận, chắc là sợ tôi không chịu nổi rét mướt trên đường đi nên mới muốn trì hoãn lại hai ngày nữa. Nhưng tôi không nói gì, chỉ cúi

xuống nhè nhẹ lắc lắc đầu, bắp đùi nhói đau, tôi hí