
t hơi thật sâu, vì để giấu diếm sự dò xét của thị nữ, tôi lén dùng cây trâm đâm vào bắp đùi
non của mình, cho nên sắc mặt và biểu hiện của tôi mới nhìn thật đến
vậy.
Cuối cùng Hàn Kinh không ở lại theo kế hoạch, tôi còn sợ hắn vì tôi mà ở lại thêm hai ngày nữa chứ.
Buổi sáng ngủ dậy, tôi cố ý chạm vào
miệng vết thương ở đùi khiến máu chảy rỉ ra, ngay cả Hàn Kinh nhìn thấy
cũng nhíu mày, tôi cắn môi, xoa bụng rồi giả vờ khó khăn đứng lên, vừa
mới đứng lên đã ngồi sụp xuống, Hàn Kinh vội bước tới ôm tôi đặt nằm lên giường.
Hạ nhân bên ngoài đã chuẩn bị xong xuôi,
chỉ còn chờ chúng tôi, Mai Tốn Tuyết đã đến hai lần, tôi thì vẫn nằm
cuộn mình trên giường.
“Điện hạ, ngài về kinh thành trước đi, ta ở lại chăm sóc Tĩnh Chi.” Chờ lâu quá, Mai Tốn Tuyết cuối cùng đã nói
ra những lời tôi muốn nói trong lòng.
Hàn Kinh do dự đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng cắn răng bỏ ra ngoài, Mai Tốn Tuyết vội chạy theo sau.
Trong lòng tôi thầm cám ơn trời đất, cuối cùng hắn đã đi rồi, tôi liếc nhìn bóng dáng Mai Tốn Tuyết, Mai Tốn
Tuyết, chỉ cần Hàn Kinh đi, còn lại hai chúng ta, tôi thật sự muốn xem
Trương Tĩnh Chi tôi có thể đấu thắng Mai Tốn Tuyết anh ra sao!
Hàn Kinh đã đi được hai ngày, Mai Tốn
Tuyết luôn tận tình chăm sóc tôi, xem ra anh ta rất hy vọng tôi sớm bình phục, để nhanh chóng cùng anh ta lên kinh thành.
Hôm nay Mai Tốn Tuyết ở chỗ tôi cả buổi
chiều, thấy sắc mặt tôi khá lên, anh ta rất vui mừng, nói rằng ngày mai
sẽ khởi hành lên kinh thành, tôi cười cười, không nói gì. Thị nữ bước
vào báo đã có cơm chiều, tôi muốn Mai Tốn Tuyết ở lại ăn cơm cùng tôi,
Mai Tốn Tuyết cũng không từ chối, ngồi xuống ăn cùng.
Tôi yêu cầu thị nữ mang rượu đến, Mai Tốn Tuyết nghe đến rượu liền ngạc nhiên: “Tĩnh Chi, muội còn muốn uống rượu sao?”
Tôi cười: “Không phải một mình tôi uống, hai chúng ta cùng uống, có thể làm ấm mình, rượu có thể giúp vui nữa.”
Mai Tốn Tuyết cũng cười: ‘Tĩnh Chi, muội không cần lao tâm khổ tứ quá, có phải muội muốn gặp Nam Cung Vân phải không?”
Nụ cười của tôi trở nên cứng ngắc, lời
nói của Mai Tốn Tuyết nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như búa tạ ngàn cân giáng vào đầu tôi, xem ra tôi đã đề cao mình quá, thử nghĩ xem ở
thời đại này tôi đã từng gặp qua người nào mà không phải là “yêu nhân”
đâu? Bất kể là Vương gia Dịch Phàm hay Trầm Triệu Thiên không muốn tranh giành, bất kể là Thái Tử Hàn Kinh hay là Mai Tốn Tuyết luôn tao nhã
trước mắt, trong lúc bọn họ giở trò mưu hại nhau, tôi thì ngồi yên một
chỗ để thưởng thức! Hàn Kinh nhìn thấu thủ đoạn của tôi sao? Nếu như đã
biết rõ tại sao lại không vạch trần tôi? Chỉ sợ không phải là nhìn thấu, cũng không phải thủ đoạn của tôi không cao siêu, mà là bởi vì tôi quá
lo lắng dẫn đến bị loạn.
Hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển trong đầu,
nhưng nụ cười trên mặt tôi ngược lại càng sáng lạn: “Tốn Tuyết, sao anh
lại nói vậy? Chẳng lẽ Tốn Tuyết vẫn còn nghi ngờ tôi sao?
Mai Tốn Tuyết chỉ cười mà không nói gì,
nụ cười của anh ta càng làm tôi thấy không yên, tôi không biết phải làm
thế nào để khống chế sự lo lắng trong lòng, chỉ mỉm cười nhìn Mai Tốn
Tuyết.
Mai Tốn Tuyết thấy tôi vẫn tươi cười, liền vừa cười vừa lắc lắc đầu, quay ra ngoài gọi: “Phùng Phú.”
Phùng Phú bước vào khoanh tay đứng sang
một bên. Mai Tốn Tuyết đứng dậy bước tới bên cạnh Phùng Phú ghé tai nói
nhỏ câu gì đó, còn Phùng Phú thỉnh thoảng lại gật đầu.
Sự bất an trong lòng càng lúc càng sâu
đậm, rốt cuộc Mai Tốn Tuyết định làm gì? Như vậy hiển nhiên những lời
tôi nói anh ta không hề tin, nhưng vì sao anh ta lại không vạch trần cho Hàn Kinh biết? Hơn nữa lại còn sắp xếp để tôi gặp Nam Cung Vân, xem ra
Mai Tốn Tuyết không mong muốn Hàn Kinh biết mối quan hệ giữa tôi và Nam
Cung Vân.
Mai Tốn Tuyết phân phó xong, Phùng Phú
khom người lui ra ngoài, Mai Tốn Tuyết lại đến ngồi xuống bàn, im lặng
nhìn tôi, thở dài: “Tĩnh Chi, có một số việc ta nghĩ chúng ta cần thoải
mái với nhau, được không?”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ không biết Mai Tốn Tuyết muốn gì.
Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng mở miệng: “Nếu
muội thật sự có tâm thì muội sẽ cảm nhận được tình cảm của Điện hạ đối
với muội, muội đã làm tổn thương Điện hạ quá nhiều, ta không muốn muội
tiếp tục làm tổn thương hắn sâu hơn nữa.”
Tôi làm tổn thương Hàn Kinh sâu sắc? Vậy
ai đã làm tổn thương tôi? Lửa giận bừng bừng trong lòng nhưng tôi lại
không dám biểu lộ ra mặt, “Tốn Tuyết, ý anh là gì vậy?”
“Tĩnh Chi, muội hiểu mà, muội quá hiểu
mà, bất kể là muội có nhớ gì đến chuyện đã từng có giữa muội và Điện hạ
trước đây không, nhưng cả đời này của muội chỉ có thể thuộc về Điện hạ,
hạnh phúc của Điện hạ là hạnh phúc của muội, nỗi đau khổ của Điện hạ là
nỗi đau khổ của muội.”
“Tốn Tuyết, anh đang ra lệnh cho tôi sao?” Giọng tôi lạnh lùng
“Không phải ra lệnh, mà đây chính là số mệnh của muội.” Ngữ khí của Mai Tốn Tuyết vẫn nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Buồn cười, số mệnh của tôi là để cho anh
định đoạt sao? Tôi cười nhạt: “Vậy số mệnh của anh thì sao? Số mệnh của
anh là gì? Tôi vẫn hay t