
, hơi thở bình ổn, một lúc sau nặng
nề đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi nói mê,”Hàn Kinh, không cần,” Người sau lưng tôi giật giật, bừng tỉnh, gọi nhỏ: “Tĩnh Chi.”
Tôi không phản ứng, một lúc lâu sau, lại
tiếp tục nức nở: “Đừng trách muội… Muội… không có cách nào… Muội thật sự không còn cách nào …”
Sau lưng vang lên tiếng thở dài, Hàn Kinh càng ôm chặt tôi hơn…
Hai ngày sau, Hàn Kinh vẫn không đến gặp
tôi, tôi biết hắn đang mâu thuẫn, đang do dự, hắn không biết nên đối xử
với tôi thế nào, hừ, tôi cười khẽ, Hàn Kinh, hắn chắc không thể biết phụ nữ khi bắt đầu đùa giỡn thì sẽ có dáng vẻ như thế nào sao?
Bụng dưới đau âm ỉ, từ lúc bước vào thế
giới này kinh nguyệt của tôi không đều lắm, hôm nay nó lại đến làm tôi
thấy vui mừng, ít nhất đã chứng tỏ tôi không mang thai, tôi không thể
tưởng tượng nếu tôi có thai với Hàn Kinh thì sẽ như nào.
Lên giường nằm trong tấm chăn dày nhưng
vẫn thấy lạnh, tôi không dám há miệng thở mạnh, như là hít vào không khí lạnh thấu xương. Tôi có một tật xấu là hay đau bụng kinh, lần trước là
đúng vào những quãng ngày rong ruổi trong tuyết cùng Nam Cung Vân, lần
đau đớn này cảm giác như không thể chịu đựng nổi, tôi nhớ Nam Cung Vân,
tim đau đớn khôn nguôi, giờ anh thế nào rồi? Không biết tương lai chúng
ta sẽ ra sao? Nếu bây giờ anh ở bên tôi thì tốt biết bao, anh sẽ sưởi ấm giúp tôi ngủ, xua đi giá lạnh trong tôi, tôi biết cơ thể anh luôn luôn
ấm áp.
Sự đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, tôi
cuộn tròn mình lại, tay chân càng lúc càng lạnh, trán lại đầm đìa mồ
hôi, mặt tôi tái nhợt, nhìn thấy sự lo lắng của thị nữ thì tôi biết mình chắc nhìn thê thảm lắm.
Bụng càng lúc càng đau làm tôi rên lên
thành tiếng, ý thức mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng phát hiện ra mình
nằm trên một chiếc giường rộng lớn, một bàn tay ấm áp xoa lên bụng tôi,
tay kia thì nắm hai chân tôi áp vào ngực hắn ấm áp, tôi sợ hãi mở mắt
ra, đối diện với tôi là đôi mắt thâm trầm của Hàn Kinh, hắn nheo mắt,
“Biết mình có tật xấu này rồi mà còn không tự chăm sóc, đáng đời lắm.”
Hắn cố ra vẻ thản nhiên nhưng tôi cảm nhận trong giọng nói của hắn có
chút xao động.
Không để ý đến ánh mắt dịu dàng của Hàn
Kinh, tôi quay mặt đi, cười nhạt, Hàn Kinh, anh dựa vào gì mà muốn đấu
với tôi? Anh nhất định sẽ thua!
Thư từ kinh đô tới càng lúc càng nhiều,
Hàn Kinh hàng ngày đều bận rộn xử lý chính sự, có vẻ như sự việc ở kinh
thành có nhiều thay đổi, thời gian này Hàn Kinh đối với tôi không còn
kiêng dè gì nữa, có lẽ bởi vì hắn nghĩ tôi không có khả năng chạy trốn
gì.
Dần dần tôi hiểu ý nghĩa các cuộc nói
chuyện giữa bọn họ, địa vị của Thái Tử Hàn Kinh cũng không vững chắc
lắm, quan hệ giữa hai nước vẫn như trước đây từng xảy ra chiến tranh,
những năm gần đây vẫn là tướng quốc Tả Văn Huân đứng đầu các quan lại
trong triều vẫn muốn lật đổ hắn để lập Tề Vương làm Thái Tử, nhưng Hoàng đế lại rất trọng dụng Hàn Kinh, không chịu phế bỏ Hàn Kinh, vì thế
trong triều đình hình thành một phe do Thái Tử Hàn Kinh cầm đầu, phe của tướng quốc Tả Văn Huân do Tề Vương cầm đầu, hai phe đấu tranh giành
giật quyền lợi đã hơn hai mươi năm, bảy năm trước khi bắt đầu có chiến
tranh, phe của Tề Vương chiếm giữ thượng phong, mãi đến mấy ngày trước
Hàn Kinh bày mưu để Tống Cương Liệt lên vị trí thủ lĩnh cấm vệ quân, phe Thái tử mới bắt đầu chiếm thượng phong. Tôi chỉ hơi thắc mắc về sự
tranh giành quyền lực này, rõ ràng Hàn Kinh là thái tử do Hoàng hậu sinh ra cơ mà. Lão Hoàng đế cũng thật là thủ đoạn, để hai Thái tử làm hai
thế cực cân bằng, cho nên mặc kệ kẻ dưới phe nào khởi mào cuộc tranh
giành này, vẫn thể hiện bên ngoài triều như gió yên biển lặng.
Sau một thời gian tôi biết sắp đón năm
mới, thì ra ở thời đại này phong tục cũng không khác gì thời hiện đại
tôi sống mấy, cũng là tổ chức đón năm mới, phải tế tổ, hơn nữa tết
nguyên tiêu hàng năm rất quan trọng. Hai ngày nay Hàn Kinh và Mai Tốn
Tuyết bàn nhiều nhất là chuyện quay trở về kinh thành.
Biết Hàn Kinh sắp về kinh thành, tôi vô
cùng kích động, đây chính là cơ hội tuyệt vời để tôi cứu Nam Cung Vân,
cho nên, điều kiện tiên quyết là tôi phải ở lại Vọng mai sơn trang. Mấy
ngày nay tôi luôn tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, hoàn cảnh của tôi được
thay đổi nhiều, thậm chí Hàn Kinh còn cho phép tôi đi dạo trong sơn
trang, đương nhiên lúc nào cũng phải có thị nữ đi theo.
Tôi bắt đầu lo lắng làm thế nào để Hàn
Kinh có thể cho tôi ở lại Vọng Mai sơn trang mà không mang đi về kinh
thành cùng hắn, nếu nói thẳng là không muốn đi là không thể được, hơn
nữa sẽ bị từ chối quyết liệt, Hàn Kinh sẽ tuyệt đối không cho phép tôi
có chút gì gọi là từ chối ý muốn của hắn. Vậy tôi phải làm thế nào đây?
Mấy ngày này Mai Tốn Tuyết cũng lơ là
việc đề phòng tôi, có thể anh ta nghĩ tôi đã hết hy vọng bỏ trốn, cũng
có thể là do dạo này Hàn Kinh đối xử với tôi rộng rãi hơn, thậm chí có
thể nói là yêu chiều, có thể là người phụ nữ được Hàn Kinh sủng ái thì
còn mong gì hơn, trong khi đó có rất nhiều cô gái muốn mà không được,
còn tôi, lại dễ dàng đạt được điều ấy, hơn n