
t vui mừng, bước tới, vui vẻ nói: ” Tử Chư
cuối cùng cũng tới, Điện hạ vẫn chờ tin tức của huynh, kinh thành thế
nào rồi?”
Biến thái Điện hạ im lặng nhìn Phạm Tử Chư, chờ anh ta trả lời.
Phạm Tử Chư đang định nói, đột nhiên thấy tôi ngồi ở bên canh, ngẩn người ra, tôi liền đứng dậy định bước ra
ngoài, biến thái Điện hạ quét ánh mắt vào tôi, thản nhiên nói: “Nàng
chính là nữ nô của ta, ngươi cứ nói đi, đừng ngại.”
Nữ nô? Ha Ha, chắc hắn cảm thấy ở tôi
không có chút năng lực uy hiếp gì, nên thấy không cần phải kiêng dè tôi. Hắn đã tự nguyện để tôi nghe, vậy thì tôi ở lại để nghe xem như nào,
tôi không đi nữa mà lại ngồi xuống.
“Điện hạ…..”
“Chúng ta là huynh đệ, cứ gọi ta là Hàn Kinh là được rồi.” Biến thái Điện hạ cười nói.
Hàn Kinh, thì ra tên biến thái này tên là Hàn Kinh!
Phạm Tử Chư lại mở miệng cười, hề hề nói: “Hàn Kinh có biết lần này ai được sai nắm binh quyền của cấm vệ quân không?”
Biến thái điện hạ cười, nói: “Tống Cương Liệt?”
“Hàn Kinh thật sự lợi hại, đã sớm biết.”
Phạm Tử Chư vẻ mặt sùng bái, “Như Hàn
Kinh đã nói, Hoàng Thượng không dùng Lý Triết, mà dùng Tống Cương Liệt,
thật là ngoài dự kiến của mọi người, lần này huynh không ở Kinh thành
ngược lại đối với chúng tôi càng có lợi, Hoàng thượng không hề nghi ngờ
Tống Cương Liệt là người do chúng ta sắp xếp.”
Vẻ mặt của Mai Tốn Tuyết càng phấn chấn, “Lão già Tả Văn Huân chắc tức đến chết đúng không?”
“Lần này đối với ông ta là một sự đả kích không nhỏ.” Phạm Tử Chư nói.
Bọn họ nói một lúc về chuyện Kinh thành,
phần lớn là chuyện đấu tranh tranh giành quyền lực, có rất nhiều điều
tôi nghe không hiểu, tự thấy mình ngu ngốc, có vẻ như bất kể ở đâu cũng
có chuyện chính trị rối rắm phức tạp, tôi chỉ là một cô gái, e rằng
chẳng hiểu chẳng làm gì được.
Chờ bọn họ nói chuyện xong, trời đã tối,
Hàn Kinh bảo tôi về phòng, còn hắn và Phạm Tử Chư cùng nhau ăn cơm, tôi
bước về phòng, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục che giấu sự
thay đổi của bản thân hiện nay.
Từ miệng của Mai Tốn Tuyết thì tôi cũng
biết đại khái về chuyện giữa Trúc Thanh và tên biến thái Điện hạ, nhưng
không rõ vì sao Trúc Thanh lại trở thành Vương phi của Vương gia Dịch
Phàm, sao lại phản bội hắn, mấy lần thử dò xét Mai Tốn Tuyết nhưng Mai
Tốn Tuyết nhất định không nói, có thể Mai Tốn Tuyết cũng không biết, dù
sao thì Mai Tốn Tuyết cũng chỉ tầm hai mươi tuổi, bảy năm trước anh ta
chỉ là một cậu bé mà thôi.
Hàn Kinh nói là hận tôi, phải tổn thương
tôi, nhưng ngoại trừ việc hắn cưỡng bức tôi ra thì hắn lại chẳng làm gì
khác cả, tuy rằng hắn không thừa nhận nhưng hắn vẫn đối xử khá tốt với
tôi, có lẽ hắn thật sự vẫn còn tình cảm với Trúc Thanh, nếu không yêu,
thì sao lại có hận? Hơn nữa, việc Trúc Thanh uống Vong tình đan, vậy cô
ta với Hàn Kinh không phải là phản bội, có lẽ tình cảm cũng rất sâu đậm
nên hắn mới cho cô ta uống vong tình đan, để quên đi hết thảy mọi
chuyện, nếu đã vô tình tại sao vong tình? Có thể điểm này Hàn Kinh không nhận ra hoặc không muốn tin, vậy tôi có thể lợi dụng được không?
Sau khi phân tích tỉ mỉ, tôi đã tìm được một cách cho mình.
Buổi tối vào lúc Hàn Kinh đến, tôi ngồi
trên giường lặng lẽ khóc, thấy hắn, tôi cuống quýt lau nước mắt, rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết tôi làm như vậy càng kích thích sự mềm yếu ẩn sâu trong đáy lòng hắn.
Thấy hai mắt tôi sưng đỏ, Hàn Kinh sầm mặt, nâng cằm tôi lên, lạnh lùng cười: “Khóc? Vì ai?”
Nước mắt tôi lại chảy ra, nhưng không trả lời. Ánh mắt Hàn Kinh càng lạnh lùng, bóp cằm tôi mạnh hơn: “Nói.” Hắn lạnh lùng quát.
“Tôi muốn nhớ lại chuyện trước đây nhưng
không thể nhớ lại được. Tôi thật sự muốn biết tôi là ai, nhưng tại sao
tôi lại không nhớ ra gì cả.”
Tôi đau khổ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn xuống má. Sau đó tôi mở mắt ra, bất lực nhìn Hàn Kinh.
Hàn Kinh dùng ánh mắt dò xét nghi ngờ nhìn tôi, hắn nghi ngờ cái gì?
“Vong tình đan rốt cuộc là gì vậy? Vì sao tôi lại phải uống Vong tình đan? Rốt cuộc cái mà tôi phải quên đi là
gì?” Giọng nói của tôi càng thêm nhu nhược yếu đuối, thể hiện sự đau đớn tận sâu trong đáy lòng, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của Hàn Kinh
cứng đờ, tia đau khổ lóe lên trong mắt, tôi cười thầm, Hàn Kinh, anh
muốn chơi thì tôi liền chơi với anh, để xem cuối cùng ai sẽ lừa được ai. Vẻ mặt tôi càng thể hiện sự thống khổ, tôi cắn nhẹ môi dưới làm nước
mắt lại tuôn ra.
“Cái gì ngươi cũng không nhớ ra được phải không?” Hàn Kinh hỏi.
Tôi gật đầu, “Trong lòng giống như bị cái gì đó chèn ép, nhưng lại nghĩ không ra là gì, rõ ràng biết điều đó rất
quan trọng, nhưng lại không nhớ ra, tôi sắp phát điên mất rồi.” Tôi nức
nở nói, hai tay ôm ngực.
Hàn Kinh gỡ tay tôi ra, kéo tôi vào lòng, áp đầu tôi vào ngực hắn, tôi khóc nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm áo hắn,
ngấm cả vào da. Nhưng khóe miệng tôi mỉm cười, Hàn Kinh ơi Hàn Kinh, chỉ cần anh còn có chút tình cảm đối với Trúc Thanh giả này, tôi có thể để
anh lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục!
Cả đêm, Hàn Kinh vẫn im lặng, lẳng lặng
ôm sau lưng tôi, tôi cũng để hắn ôm