
kinh mạch của hắn thôi.”
Cắt đứt mấy kinh mạch, anh ta nói thật là thoải mái, ai cũng biết rõ đối với người luyện võ kinh mạch có ý nghĩa
như thế nào, đồ điên, đúng là anh ta điên rồi, làm như vậy so với việc
trực tiếp giết Nam Cung Vân còn hiệu quả hơn.
“Nếu như Điện hạ biết chuyện của hai người, chỉ sợ hắn đã không thể sống đến ngày hôm nay.’
“Nói như vậy, tôi chắc là phải cảm ơn anh rồi, đúng không? Cám ơn anh đã bảo toàn tính mạng cho Nam Cung Vân?” Tôi cười nhạt.
“Được rồi, muội đã nhìn thấy hắn còn
sống, chúng ta nên trở về đi, không thể để cho điện hạ biết muội đã đến
đây.” Mai Tốn Tuyết lạnh lùng nói, kéo tôi ra ngoài.
“Buông ra, không được chạm vào nàng!” Nam Cung Vân hét lên.
Mai Tốn Tuyết không trả lời, tiếp tục kéo tôi đi.
“Bỏ tay ra!” Tôi không giãy dụa nữa, bởi
có làm gì cũng vô ích, “Tôi sẽ tự đi.” Mai Tốn Tuyết hơi sững người nhìn tôi, rồi buông tay ra.
Tôi đứng lại nhưng không quay đầu lại,
hỏi rõ ràng từng câu từng chữ một: “Nam Cung Vân, bất kể thế nào anh
cũng phải sống sót, chúng ta phải sống, có được không?”
“Đúng vậy, sống sót, chúng ta sẽ kiên cường sống sót.” Nam Cung Vân ở sau lưng tôi trả lời.
Tôi cười ảm đạm, sống sót, chúng tôi đều
phải sống, chỉ có như vậy chúng tôi mới có hy vọng, Nam Cung Vân là
người mạnh mẽ, anh sẽ hiểu đạo lý này, còn tôi từ nay về sau cũng sẽ là
người mạnh mẽ.
“Được, em nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay, em sẽ sống, anh cũng vậy.”
Bước nhanh ra ngoài, không quay đầu lại,
cũng không dám quay đầu lại, cánh cửa đá vừa đóng lại sau lưng, tôi tự
nói với bản thân mình sẽ kiên cường mà sống, vì mình, vì Nam Cung Vân,
lau nước mắt, để nước mắt chảy không công thật đáng tiếc, sau này nước
mắt chỉ chảy vào lúc cần thiết mà thôi.
“Thả Nam Cung Vân ra, tôi sẽ nghe theo các người.”
“Không được,” Mai Tốn Tuyết nói, “Thả hắn ra sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn.”
Tôi không nói nữa, trong lòng lạnh buốt.
…
Sau buổi trưa tuyết không còn rơi nữa,
bên ngoài tuy vẫn còn giá rét nhưng trong phòng có hệ thống sưởi rất ấm, dưới sàn nhà chắc là lò sưởi, không biết trong địa lao như thế nào nữa, hôm đó Mai Tốn Tuyết tuy đồng ý với tôi sẽ đối xử tử tế hơn một chút
với Nam Cung Vân, nhưng hiện giờ thực sự tôi không còn tin tưởng lời nói của bất cứ ai nữa.
Ôm chân ngồi trên sàn nhà như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trước mặt có bày một chiếc đàn cổ, tôi không biết đánh đàn, nhưng thỉnh thoảng cũng đánh một hai tiếng nghe rất chói tai, tên
Thái tử biến thái lại không hề tức giận, tôi vẫn im lặng ngồi nhìn đống
thư của hắn, chắc là được mang từ kinh thành tới, tốt xấu gì hắn cũng là Thái tử, chắc là hắn không đến mức quá nhàn rỗi vì trả thù tôi ở Vọng
Mai sơn trang này mà không làm gì cả.
Sự ấm áp làm tôi buồn ngủ, mắt nặng chĩu, mới gật gật vài cái, đột nhiên có một vật đánh vào sau đầu, tôi giật
mình, cơn buồn ngủ biến mất, nhặt lên một tờ giấy được viên tròn, quay
lại nhìn, tên biến thái kia đang nhìn tôi, “Mang trà đến cho ta.”
Tôi đứng dậy, hiện giờ thân phận mình là
nữ nô, nên giữ đúng bổn phận của mình, tôi bưng chén trà đến cho hắn,
chưa đưa đến nhưng hắn không nhận, chén trà lập tức rơi xuống đất, là
hắn cố ý, tôi biết, nhất định là hắn cố tình, tôi vội quỳ xuống nhặt
mảnh vỡ, rồi cầm lấy một mảnh cứa nhẹ vào tay, máu lập tức chảy ra,
không phải hắn muốn tra tấn tôi sao? Vậy thì tôi sẽ tự tra tấn mình cho
hắn xem.
Thấy tay của tôi bị chảy máu, hắn hơi
lặng người, chắc không ngờ tôi sẽ bị đứt tay, lạnh lùng nói: “Cút đi, đi băng tay lại rồi đến hầu hạ ta tiếp, đừng làm bẩn thư của ta.”
Hừ, tôi cười thầm, ánh mắt nhu nhược, đưa tay lên miệng lặng lẽ lui ra, làm ra vẻ đáng thương cũng không tệ lắm,
nhưng thật ra tôi muốn xem hắn đối xử với tôi đến mức độ nào.
Hắn có vẻ tức giận khi nhìn thấy tôi, nhíu mày, quát: “Tốn Tuyết, đi lấy thuốc cho nàng.”
Mai Tốn Tuyết ở bên ngoài vội bước vào,
trong tay cầm lọ thuốc bột, cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng bôi thuốc
cho tôi. Thỉnh thoảng tên Thái tử biến thái lại đánh mắt hướng về tôi,
có thể nghĩ muốn đến xem tay tôi bị thương như thế nào, nhưng rồi lại
dằn lại không đến.
“Ổn rồi, vết thương cũng khá sâu, lần sau cẩn thận một chút.” Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng nói, không biết là nói cho
tôi nghe, hay là nói cho Điện hạ nghe.
Chưa kịp băng tay lại, ở bên ngoài có người bẩm báo.
“Điện hạ, Phạm tướng quân đến.”
Biến thái Điện hạ vừa nghe thấy liền vội đứng lên, nói: “Mau mời vào.”
Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một
tiếng cười sang sảng, thị nữ vén rèm, một người đàn ông hơn hai mươi
tuổi oai phong tươi cười bước vào.
“Điện hạ.” Người đàn ông đó hành lễ, biến thái Điện hạ liền vội bước tới nâng anh ta dậy, “Chúng ta là huynh đệ
còn để ý nghi thức làm gì, mau tới, ngồi xuống đây, ta chờ ngươi đã lâu
rồi.”
Người đàn ông kia cũng không từ chối,
ngồi vào ghế, rồi bưng luôn chén trà lên uống một hơi cạn sạch, có vẻ
mối quan hệ giữa anh ta và biến thái Điện hạ không bình thường, không
biết lai lịch anh ta như nào.
Mai Tốn Tuyết thầy người tên Phạm tướng
quân này đến cũng tỏ ra rấ