Teya Salat
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323453

Bình chọn: 10.00/10/345 lượt.

tối, tôi đã ngủ hết một ngày sao?

Thị nữ thấy tôi đã tỉnh, bước đến hỏi tôi cần gì không.

“Tôi đói bụng, hãy chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi.” Tôi thản nhiên nói.

Sắc mặt thị nữ vui mừng lui xuống, chắc

cô ta không ngờ tôi lại thoải mái đề nghị như vậy, phụ nữ thời đại này,

khi bị cưỡng hiếp thường sẽ khóc trời kêu đất, rồi đi tìm cái chết chẳng phải sao? Tôi cười thầm, đáng tiếc tôi không phải là người thời đại

này, thái tử điện hạ, hắn cưỡng hiếp tôi, tưởng là sẽ làm tôi đau khổ

sao? Hăn sai rồi, càng như vậy tôi càng kiên cường! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ…là một Trương Tĩnh Chi đơn giản nữa, tôi sẽ học cách tự

bảo vệ mình, bảo vệ người yêu của mình, học cách đối phó với cái xã hội

không đơn giản này, học cách trừng phạt tất cả những người có lỗi với

tôi!

Tôi đứng dậy chậm rãi mặc quần áo, trong

đầu đang lo lắng làm cách nào gặp được Nam Cung Vân, thị nữ nhanh chóng

bưng một bát tổ yến đến, uống mấy ngụm đã hết, hừ, cô ta cho là tôi yếu

đuối lắm sao? Một bát vẫn chưa đủ no, tôi nhìn thị nữ nói: “Lấy thêm một bát nữa.”

Thị nữ nhanh chóng chạy đi mang đồ điểm

tâm vào, vừa mới ăn được vài miếng, có người đẩy cửa bước vào, một giọng nói lạnh băng vang lên: “Ngươi không cần phải ăn như vậy, không thể

tưởng tượng một Vương phi cao quý sau khi thất thân lại có thể ăn uống

tốt đến như vậy.”

Nghe giọng nói đó, tôi cố gắng không chế tay mình, bình tĩnh gắp thức ăn, chậm rãi cho vào miệng.

Hắn bước tới chỗ tôi cúi người xuống, giọng nói đùa bỡn tàn nhẫn bên tai tôi: “Đêm qua ngươi mệt đến chết rồi đúng không?”

Tôi ngẩng lên nhìn hắn, hận không thể xé

nát khuôn mặt tươi cười của hắn, nhưng tôi không làm vậy, tôi không còn

là một Trương Tĩnh Chi giận hờn đều hiện lên mặt nữa, Trương Tĩnh Chi đó hôm qua đã chết rồi.

Tôi nhìn hắn, thản nhiên nói: “Nếu như

hôm nay anh muốn cưỡng bức tôi, mời anh chờ một lát, chờ tôi ăn no, như

vậy tôi mới có sức để phản kháng.”

Câu nói của tôi chọc giận hắn ta, hắn hừ

một câu, túm lấy tôi ném lên giường, chân tôi va phải cái bàn, đau buốt, tôi cắn môi không kêu ca, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

“Nữ nhân ngu xuẩn, thân thể ngươi đã là của ta, phản kháng được sao?” Hắn nói.

‘Bị chó cắn một lần, cũng không vui bằng

mỗi lần tôi làm cho chó cắn.” Tôi lạnh lùng nói, “Nếu anh muốn dùng cách đó để trừng phạt tôi, vậy tôi nói cho anh biết, anh sai rồi. Cơ thể này vĩnh viễn là của tôi, bất kể anh có chà đạp nó thể nào! Nó vẫn thuộc về tôi!”

“Vậy ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Hử?” Hắn dùng tay cóp cằm tôi, ánh mắt tóe lửa.

Tôi cắn môi, quay đầu ra chỗ khác, không thèm nói gì.

Hắn căm hận nói: “Trương Tĩnh Chi, lúc

ngươi phản bội ta ngươi có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Hả? Đừng tưởng rằng ta còn yêu ngươi, ta đối với ngươi chỉ còn có hận, hận mà thôi.”

“Hận thì giết tôi đi.”

‘Giết ngươi?” Hắn cười lạnh lùng, kéo mặt tôi lại, nói: “Ngươi nghĩ rằng ta còn luyến tiếc giết ngươi sao? Nhưng

ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta vất vả lắm mới

đem ngươi trở về, Ngươi là vương phi cao quý của ta, là Trương Tĩnh Chi

của ta, không phải ngươi rất có lòng tự trọng sao? Không phải ngươi rất

có tính cách sao? Ta sẽ cho ngươi trở thành người không có lòng tự

trọng, so với chết sống càng thống khổ hơn.”

Bên ngoài trời tuyết lại rơi, những bông

tuyết bay bay giữa không trung làm cho vạn vật đều khoác lên một màu

trắng xóa, vô cùng trong lành, thế giới này, thật sự có thể trong lành

như vậy không?

Mùa đông ở thời đại này cũng thật là dài, tôi ngây người ngồi bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết bay bên ngoài,

nhớ đến Nam Cung Vân ở trong đại lao, đến lúc nào tôi mới có thể nhìn

thấy anh, tôi phải làm thế nào để cứu được anh đây? Tôi đã đau khổ suy

nghĩ mấy ngày nay nhưng không nghĩ ra được cách gì cả, trong lòng vô

cùng sốt ruột nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài.

Hôm nay là ngày thứ chín tôi bị nhốt, ban ngày luôn có người canh phòng cẩn thận, cả ngày tôi không bước ra khỏi

phòng nửa bước, buổi tối tên điện hạ biến thái đó sẽ đến và đó là lúc

tôi sẽ phản kháng, nhưng tôi nhận ra tôi càng phản kháng sẽ càng chọc

giận anh ta, sau này tôi bắt đầu thuận theo, đột nhiên tôi trở nên thay

đổi làm hắn không kịp thích ứng, hắn không biết nên đối xử với tôi thế

nào, tuy rằng ngữ khí vẫn thể hiện sự căm hận nhưng ánh mắt lại mềm mại

hơn, tôi đã biết hắn khó xử với tôi, hoặc nói là trong mắt hắn Trúc

Thanh không mạnh mẽ như vậy. Đây có lẽ là nhược điểm của hắn sao? Có lẽ

Mai Tốn Tuyết nói đúng, tình cảm của hắn đối với Trúc Thanh rất phức

tạp, tuy tôi hận hắn đến xương tủy, nhưng có thể còn có một tia le lói,

có lẽ tôi có thể lợi dụng nhược điểm này của hắn.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ vào cây trâm cài

tóc, hôm trước thị nữ có mang đồ trang sức đến để tôi tự do lựa chọn,

tôi đã cố ý chọn ra vật này, tinh tế, sắc bén, không có chủy thủ trong

tay nhưng vật này cũng có thể sử dụng được.

Tôi sẽ không đấu lại được tên Điện hạ

biến thái kia, tôi nhận ra, ngoại trừ những lúc hắn bị tôi chọc giận đến cuồng loạn, còn lại hầu hết là hắn rất thông