
òn đẹp gấp
nhiều lần, chẳng lẽ Chu quốc và Hung nô không có phụ nữ sao? Một Vương
gia cùng một thái tử vì một người con gái giống tôi mà si tinh như vậy!
Tôi có thể tin được sao?
“Tĩnh Chi, ta không biết giữa các người
đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình yêu không chỉ là hình thức bên ngoài, mỹ nữ bên cạnh điện hạ nhiều không đếm xuể, nhưng hắn lại thủy chung không quên được muội.’ Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng nói, đắng chát.
Tôi bẻ tay… Bỏ đi, không để ý đến hắn,
tôi không tin tôi là Trúc Thanh, tôi phải là Trương Tĩnh Chi! Tôi chưa
bao giờ mắc nợ người nào, trước kia không có, sau này cũng không!
Mai Tốn Tuyết nói: “Đừng hận điện hạ, mấy năm nay hắn đã chịu không ít đau khổ vì muội, hắn…”
“Câm miệng!” Tôi không muốn biết hắn chịu đựng những gì! Hắn chịu khổ nhưng lại trút lên người tôi sao? Vậy nổi
đau khổ của tôi thì sao? Ai gánh vác cho tôi? Tôi giận dữ quay đầu lại,
chằm chằm nhìn Mai Tốn Tuyết, trước cái nhìn chằm chằm của tôi, Mai Tốn
Tuyết cúi đầu, không dám nhìn vào tôi.
“Ngay từ đầu anh đã cố tình nói dối rồi,
đúng không? Thực ra anh không phải là thiếu bằng hữu gì đó đúng không?”
Tôi hỏi, tuy đã biết kết quả nhưng bản thân vẫn không muốn tin rằng mình đã bị người mình tin tưởng lừa dối, vì sao hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà không ý thức gì cả. Là cuộc sống trước kia của tôi quá đơn giản vậy
sao?
Cả người Mai Tốn Tuyết khựng lại, sắc mặt trắng bệch, “Ta xin lỗi.” Anh ta ngập ngừng.
Xin lỗi? Quá nực cười.
“Nam Cung Vân thế nào?” Tôi hỏi, tim run
rẩy, anh có biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào không? Không những không
cho anh cùng đi ra ngoài, mà lại còn cho anh uống chén nước băng mai
kia, là tự tay tôi đưa cho anh uống.
“Hắn… còn ở trong địa lao.”
Nam Cung Vân không thoát được, tất cả đều do tôi hại anh, đáng nhẽ anh không nên nghe theo tôi, anh có thể trốn
được rồi, hai mắt tôi lại nhức lên, nước mắt lại muốn chảy xuống, tôi cố nén không cho mình khóc, tôi không thể khóc, khóc cũng chẳng có ích gì.
“Hãy cho tôi đi gặp Nam Cung Vân.”
“Ta không thể, muội gặp hắn đối với muội với hắn đều không hay lắm.” Mai Tốn Tuyết trả lời.
Không nên gặp? Đúng vậy, tôi làm sao mà
để Mai Tốn Tuyết đưa tôi đi gặp anh được, chẳng lẽ tôi lại không hiểu,
bọn họ không thể nào cho tôi đi gặp anh được. Trương Tĩnh Chi ơi là
Trương Tĩnh Chi, mày thật sự là ngu ngốc! Tôi cười khẽ.
Mai Tốn Tuyết thấy tôi đột nhiên cười, hơi bối rối nhìn tôi.
Một lúc sau tôi mới ngưng cười, nói: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết Nam Cung Vân bây giờ còn sống không?”
Mai Tốn Tuyết gật đầu.
Còn sống là tốt rồi, chỉ cần còn sống là
còn có hy vọng, tôi nhẹ nhàng gật đầu, ” Lúc trước tôi nói với các người tôi không phải là người các người cần tìm, giờ thấy các người hao tổn
tâm cơ bắt tôi như vậy, có thể thấy các người rất muốn tôi chết đúng
không?”
Mai Tốn Tuyết sững sờ: “Tĩnh Chi, muội sao không hiểu vậy, tuy điện hạ nói rằng rất hận muội, nhưng…”
“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang lời Mai Tốn
Tuyết, hắn yêu hận gì cũng không liên quan gì đến tôi, tôi không muốn
nghe, cũng không muốn biết! “Nếu anh không muốn tôi tự vẫn chết, anh
không được động đến Nam Cung Vân.” Tôi lạnh lùng nói.
Để xem ai uy hiếp được ai trước, hiện tại bọn có dùng tính mạng của Nam Cung Vân để uy hiếp tôi, tôi cũng có thể
dùng tính mạng của tôi để uy hiếp họ!
“Không cần phải lừa gạt tôi! Nếu Nam Cung Vân xảy ra chuyện gì tôi sẽ lập tức chết trước mặt các người.” Tôi nói
xong rồi không thèm để ý tới phản ứng của Mai Tốn Tuyết, nhắm mắt lại,
nằm sấp xuống, “Bây giờ, hãy cút đi.”
Sau lưng tôi lại vang lên tiếng thở dài não nề, Mai Tốn Tuyết không nói gì nữa, lặng lẽ ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, cuối cùng nước mắt tôi chảy ra ràn rụa, khóc không thành tiếng, tôi phải đối mặt với cuộc
sống như vậy sao? Tôi từng nghĩ rằng tôi chưa từng làm tổn thương đến
người nào cả, ông trời sẽ không bạc đãi tôi khi bước vào thời đại này
đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm nên việc lớn gì, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp sóng gió gì, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình,
mong mỏi duy nhất của tôi là tự bản thân mình cố gắng vượt qua được cuộc sống bình thường này, đến bây giờ tôi mới phát hiện ra mình phạm phải
quá nhiều sai lầm, nghe như lời Mai Tốn Tuyết nói, tôi đến thời đại này
cũng không phải là ngẫu nhiên, cho nên sự chờ đợi của tôi không phải là
một cuộc sống đơn giản như vậy.
Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy, cứ nghĩ rằng hầu hết những người ở thời đại này
đều là người tốt, cho dù có người xấu nhưng tôi chẳng động vào người ta, người ta cũng sẽ không hại đến tôi, tôi còn nhớ có một câu nói: “Nếu
bạn đơn giản, thế giới này sẽ đơn giản.” Tôi tin những lời này, cho nên
vẫn tự mình đơn giản nhất là làm người ngoài cuộc, nhưng khi vào thời
đại này tôi đã biết, tôi sai rồi, bất luận tôi muốn đơn giản, thế giới
này cũng sẽ không đơn giản…
Nam Cung Vân, anh hiện giờ ra sao? Chúng ta còn có thể cùng nhau về nhà được nữa không?
Nước mắt tôi chảy đến cạn khô, cuối cùng tôi mệt mỏi quá thiếp đi…
Khi tỉnh lại trời đã