XtGem Forum catalog
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 7.5.00/10/349 lượt.

hông lên tiếng, đi thẳng

đến đầu giường, rất lâu sau mới nghe được một giọng nói trầm trầm của

một người đàn ông: “Đúng là nàng rồi, ha hả, đúng là nàng thật rồi!”

Người đàn ông đó cười thành tiếng, trong tiếng cười bao hàm sự căm hận.

Đây không phải là giọng nói của Dịch Phàm, giọng nói này trầm hơn, cũng vô tình hơn.

‘Điện hạ, theo tin tức của Tiểu Nguyệt, hình như nàng đã đánh mất toàn bộ trí nhớ.”

“Toàn bộ trí nhớ? Đây chẳng phải là mong

muốn của nàng hay sao?” Một bàn tay bóp chặt cằm tôi như muốn bóp nát,

giọng nói lạnh như băng:”Ngươi cho rằng như vậy có thế tránh được sao?

Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ buông tha ngươi sao? Bảy năm, mỗi một ngày

ta đều chờ đợi ngày này, ngươi làm ta chờ đợi thật cực khổ!”

Lại là Trúc Thanh! Tôi đột nhiên hiểu ra, lại có người tưởng tôi là Trúc Thanh, tôi hận cô, Trúc Thanh, cô đã làm gì chọc giận nhiều người, thiếu nợ người ta bao nhiêu? Vì sao tôi lại

có hình thức giống cô như vậy chứ? Tôi muốn nói cho bọn họ biết, tôi

không phải là Trúc Thanh, tôi muốn nói cho bọn họ biết, tôi đến từ thời

đại khác, bọn họ sẽ tin sao?

‘Tốn Tuyết, ngươi cho nàng uống gì?”

“Thưa điện hạ, là thất mê hồn.” Mai Tốn Tuyết nhẹ nhàng nói, “Điện hạ đã muốn nàng tỉnh lại chưa?”

Người kia không nói gì, có người bóp

miệng tôi há ra, một chất lỏng chảy vào họng, tôi nhíu mày lại, nhíu

mày? Tôi có thể nhíu mày? Tôi há miệng ra thở dốc, một tiếng rên rỉ phát ra, mở mắt, Mai Tốn Tuyết đứng ngay trước mặt tôi, còn người đàn ông

kia đứng đằng sau, một người đàn ông cao lớn.

Tôi cuống quýt ngồi dậy, quần áo không

thắt dây liền tuột xuống vai, tôi vội vàng lấy tay giữ lại, lo lắng nhìn hai người trước mặt.

Người đàn ông kia thấy tôi tỉnh lại, hừ

một tiếng rồi bước tới gần từng bước một, Mai Tốn Tuyết lặng lẽ lui

xuống đứng sau hắn ta.

“Anh là ai?” Tôi hỏi.

Người đàn ông kia nheo mắt, cúi người

thấp xuống, “Ngươi hỏi ta là ai? ha ha ha ” Hắn phá lên cười to, cười

như điên, tôi sợ hãi đứng lên.

‘Tốn Tuyết, nàng hỏi ta là ai, ha ha, nàng hỏi ta là ai, người nói cho nàng biết ta là ai!”

Tôi hướng về Mai Tốn Tuyết, Mai Tốn Tuyết cúi đầu, không trả lời.

Người đàn ông cười đến mặt đỏ bừng, nét

mặt anh tuấn méo mó, cười đến chảy nước mắt, tôi đáng buồn cười lắm sao? Tôi phải nói cho bọn họ tôi không phải là Trúc Thanh, muốn nói cho bọn

họ tôi đến từ thời đại khác, mặc kệ họ có tin tôi hay không.

Tôi cất tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói

của mình bình tĩnh: “Tôi nghĩ hai người nhầm rồi, tôi biết tôi giống một người tên là Trúc Thanh, nhưng tôi không phải là cô ấy! Có lẽ những lời tôi nói hai người không tin, nhưng tôi không phải là người ở thời đại

này, tôi đến từ một thời đại khác, có nói hai người cũng không hiểu được đâu, nhưng tôi thật sự không phải là Trúc Thanh!”

Tôi nói liền một hơi rồi im lặng nhìn bọn họ, chờ đợi sự phản ứng của họ, nhưng đợi rất lâu hai người họ cũng

không có phản ứng gì, Mai Tốn Tuyết vẫn cúi đầu, còn người đàn ông được

gọi là “Điện hạ” kia thì không cười nữa, lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào tôi.

Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, kêu lên:”Nam

Cung Vân đang ở đâu? Tôi muốn gặp Nam Cung Vân!” Vừa hét vừa bò trên

giường xuống, tôi phải đi tìm Nam Cung Vân, có anh ở bên tôi mới thấy an toàn.

Nghe tôi gọi tên Nam Cung Vân, người đàn

ông kia nhíu mày lại, bắt lấy cánh tay tôi kéo lại lên giường, hung dữ

nói: “Nam Cung Vân? Ngươi là Vương phi có thân phận cao quý, sao lai còn đi quyến rũ nam nhân khác là sao? Mới có vài ngày mà ngươi đã có nam

nhân khác rồi.”

Tôi không hiểu hắn ta đang nói gì, vẻ mặt của hắn, lời nói của hắn làm tôi thấy sợ hãi, tôi hoảng loạn đứng lên:

“Bỏ tôi ra, tôi không biết anh, tôi không phải là Trúc Thanh, hãy cho

tôi đi gặp Nam Cung Vân…”

Tôi giãy dụa muốn thoát ra nhưng đều bị người đàn ông kia kéo lại.

“Buông tôi ra, Mai Tốn Tuyết, anh là tên

khốn khiếp, anh lừa gạt tôi, uổng công tôi xem anh là bạn.” Tôi hướng về Mai Tốn Tuyết mắng chửi, Mai Tốn Tuyết không trả lời, vẫn tiếp tục cúi

đầu.

“Ngươi là Vương phi cao quý, ngươi còn

muốn làm gì? Ngươi cho là lần này ngươi trốn thoát được hay sao?” Hắn

mỉa mai, tay vẫn bóp chặt lấy cánh tay tôi.

“Anh muốn gì?” Giọng nói tôi bắt đầu run

run, cố sức nói: “Tốt nhất anh buông tay tôi ra, nếu không Nam Cung Vân

sẽ giết anh, Dịch Phàm cũng sẽ không tha cho anh đâu.” Tôi nói tên Dich

Phàm ra, hy vọng có thể dọa hắn, nhưng sự đe dọa của tôi lại phản tác

dụng, ánh mắt hắn càng phừng phừng lửa giận.

“Đầu óc của ngươi thật sự ngu dốt vậy

sao? Còn định lấy bọn họ ra để dọa ta?” Hắn cười gằn, đè tôi lên giường, xé quần áo trên người tôi ra.

Hắn muốn làm gì? Tôi ra sức giãy dụa,

nhưng sự phản kháng của tôi càng kích thích thú tính của hắn ta, chỉ một lát sau quần áo trên người tôi đã bị xé nát.

“Tĩnh Chi, ngươi không bao giờ… là Vương phi gì nữa, ngươi chính là nô lệ của ta.” Hắn nói.

Hắn là người điên, hắn nhất định là điên

rồi! Tôi điên cuồng giãy dụa nhưng không có tác dụng, hắn dùng một tay

giữ hai tay của tôi trên đầu, người ép xuống, ngấu nghiến