
hông?”
Tôi gật đầu, trang viện của Mai Tốn Tuyết thật sự không buồn chán lắm.
Ánh mắt Nam Cung Vân tối sầm lại, anh đang ghen sao? Tim tôi đập thình thịch.
“Chỉ thích thôi, giống như thích băng mai thôi, không hơn không kém.” Tôi cầm tay Nam Cung Vân, nhẹ nhàng nói.
‘Ta đưa muội về nhà được không?” Nam Cung Vân hỏi.
“Về nhà?”
“Đúng vậy, nhà của ta, tuy không rộng lớn như nơi này, cũng không có băng mai, nhưng cũng có khá nhiều nơi để đi
dạo, trên núi cũng có rất nhiều loài hoa đẹp, động vật đáng yêu.” Nam
Cung Vân cúi đầu, nói khẽ.
“Cũng có cả anh nữa đúng không?” Tôi cười hỏi Nam Cung Vân.
Nam Cung Vân ngẩn người ra, gật đầu.
“Em thích lắm, đợi nội thương của anh khỏi hẳn rồi chúng ta trở về nhé.” Tôi kiên định nói với Nam Cung Vân.
Trong mắt Nam Cung Vân hiện lên một tia
vui mừng vô bờ, hai tay cầm chặt hai tay tôi. Trong lòng tôi cảm thấy
rất bình an, từ khi đi vào thời đại này tôi chưa từng thấy an bình như
vậy, không biết tình cảm của tôi với Nam Cung Vân bắt đầu từ khi nào? là từ khi anh không quan tâm sống chết của bản thân mà cứu tôi, hay là lúc dấu tôi sau lưng để tránh bầy sói? Tôi không biết, cũng không muốn nghĩ nhiều, đã yêu anh rồi, thì không cần biết tình yêu đó bắt đầu từ đâu?
Tôi yên lặng dựa vào lòng Nam Cung Vân,
trong lòng không hề thấy cô đơn, không sợ hãi, bởi vì tôi không cần phải lo lắng gì nữa, anh sẽ luôn ở bên tôi.
“Đừng đi báo thù, được không? Chỉ cần
chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, người thân của anh sẽ rất vui
mừng, đúng không? Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ hạnh phúc.” Tôi ở trong
lòng Nam Cung Vân, dịu dàng nói.
Người Nam Cung Vân chợt cứng lại, nhưng không nói gì…
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên
giường! Tối qua không phải mình đang ở bên cạnh Nam Cung Vân ở Mai viên
hay sao? Lắc lắc đầu, suýt chút nữa tôi kêu lên thành tiếng, Nam Cung
Vân nằm ngay bên cạnh, trời ạ! Nam Cung Vân không ngồi ngủ nữa, lần đầu
tiên tôi thấy Nam Cung Vân nằm ngủ.
“Nam Cung Vân?” Tôi gọi nhỏ.
Không trả lời, anh đang ngủ rất sâu, hơi
thở đều đều, hai hàng lông mi thật dài! Nam Cung Vân quả thực rất đẹp
trai! Da mặt nhẵn nhụi không hề có một nếp nhăn nào!
“Nam Cung Vân?” Tôi lấy tay nhẹ nhàng
chạm vào mặt anh, vẫn không thấy lên tiếng. Ngủ say như chết vậy? Xem ra nội thương không nhẹ! Tôi ngắm nhìn Nam Cung Vân, càng nhìn càng thấy
anh đẹp trai, một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu, lạnh lùng như vậy
nhưng rất dễ thương, ngủ lại rất say, ăn đậu hũ của anh một tí chắc
không sao đâu nhỉ?
Tôi liền hôn nhẹ lên môi anh một cái, mềm quá! Cảm giác ăn đậu hũ người khác thật thú vị! Vẫn chưa tỉnh? Lại hôn
một cái nữa vậy! Nhắm mắt lại, vừa mới chạm vào môi của anh, đột nhiên
trên đầu bị một bàn tay giữ lấy rồi bị lực áp mạnh xuống…
“A….” Âm thanh bị chặn lại, tôi mở to hai mắt vừa đúng lúc chạm đôi mắt đang cười của Nam Cung Vân, Nam Cung Vân
chớp chớp mắt rồi nhắm mắt lại….
Môi anh nóng bỏng miết qua môi tôi,
ôi….không…làn môi tách miệng tôi ra, chạm vào lưỡi tôi. Trời! Tim tôi
đánh trống liên hồi, sao tôi chẳng tiến bộ chút nào vậy? Đây cũng không
phải là lần đầu tiên được hôn! Nhưng cả người tôi như đang bay bổng.
“Ta muốn muội.” Nam Cung Vân hôn cổ tôi, thì thầm bên tai tôi, đại não của tôi trở nên trống rỗng, mọi lý trí đều tan biến hết….
Đột nhiên Nam Cung Vân ngồi dậy, điều chỉnh lại hơi thở.
“Anh?” Tôi bất ngờ.
“Mau ngồi dậy mặc y phục vào.” Nam Cung Vân nói xong, quay mặt đi.
“Không mặc.” Tôi nói một câu ngu ngốc,
bật ra miệng rồi chỉ muốn tát vào mồm mình một cái, mình có còn là cô
gái không? Chẳng biết thế nào là xót thương thân mình cả!
Nam Cung Vân quay lại nhìn thấy tôi đang
thở hổn hển, anh chưa kịp nói câu gì mặt đã đỏ bừng, bước xuống, rồi chỉ nói một câu: “Về nhà nói sau!”
Tôi bật cười, hắc hắc, thật là không ngờ
Nam Cung Vân lại là người cổ điển như vậy! Tôi nhanh chóng mặc quần áo
vào, thực ra cũng không cần mặc gì bởi vì tối qua lúc ngủ không có thay
quần áo, tôi chỉnh sửa lại quần áo rồi nhảy xuống giường, từ đằng sau
đưa tay ôm lấy Nam Cung Vân, cảm giác thật tuyệt vời, như là người thân
thiết nhất đời.
Nam Cung Vân không nói gì mặc cho tôi ôm, tôi áp đầu vào lưng anh, nghe tiếng tim anh đập rất mạnh, ha ha, tim
đập vừa mạnh vừa nhanh, không cần nhìn cũng biết người kia khuôn mặt rất đỏ chẳng khác gì mông khỉ.
Trong lòng đang đắc ý hưởng thụ thì có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Tôi bực mình hỏi, quấy rầy người khác trong lúc này là không có đạo đức.
“Tĩnh Chi, muội ở đâu vậy?” Một giọng nói ôn hòa vang lên. Là Mai Tốn Tuyết!
“À..tôi…,” Tôi vừa lắp bắp vừa cuống quýt ra mở cửa, thấy Mai Tốn Tuyết vui tươi hớn hở đứng ở bên ngoài cửa, vẫn mặc trang phục màu trắng, môi đỏ răng trắng, tóc búi, một vài sợi tóc
rơi bên mai, nhìn người càng có vẻ yếu đuối.
Tên đàn ông này chẳng có phong cách đàn
ông gì cả. Tôi than thầm, mời Mai Tốn Tuyết vào phòng, Mai Tốn Tuyết
nhìn lướt qua khuôn mặt đang đỏ lựng của Nam Cung Vân, ánh mắt lóe lên
tia ngạc nhiên.
Tôi đang nghĩ xem Mai Tốn Tuyết đến tìm
chúng tôi có việc gì