pacman, rainbows, and roller s
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

có chút gì gì đó, một Nam Cung Vân lạnh

lùng như vậy nhất định sẽ lảm hỏng cảnh đẹp.

Sau này mỗi khi nghĩ lại tôi thường vô cùng hối hận, nếu như tôi để Nam Cung Vân đi cùng tôi, sự việc sẽ không xảy ra như vậy.

Khi tôi nói với Mai Tốn Tuyết là chúng

tôi phải rời đi, Mai Tốn Tuyết giật mình, giống như là mình tiếp đón

chưa chu đáo đến nỗi chúng tôi phải rời bỏ đi khỏi đây sao ý? Tôi không

ngần ngại nói cho anh ta biết là chúng tôi vội về là để thành thân! Nếu

cứ ở lại nữa thì e rằng Nam Cung Vân sẽ nhịn đến chết!

Mai Tốn Tuyết sửng sốt một lúc lâu, rồi

rất nhanh thay đổi thái độ, phân phó hạ nhân chuẩn bị tặng đồ trước khi

chúng tôi lên đường, tôi ngoài miệng thì nói không cần, không cần, nhưng trong lòng thì không ngăn cản, ai mà không thích được tặng đồ vật, dù

sao Mai Tốn Tuyết cũng là người có nhiều tiền, cho đi một ít cũng chẳng

ảnh hưởng gì đến anh ta đâu!

Mai Tốn Tuyết nói, hai người ở đây vài

ngày còn chưa cho hai vị nếm thử chút đặc sản ở đây, sau đó sai tổng

quản Phùng Phú đi lấy nước băng mai, Phùng Phú đáp ứng rồi lui xuống,

còn tôi ở lại chờ uống nước băng mai, con người tôi trước nay vẫn tham

lam như vậy, Mai Tốn Tuyết nói nước băng mai này được chế bởi băng mai,

những nơi khác có muốn thứ đó cũng không có, nói đến đó là nước miếng

tôi chảy ròng ròng rồi…

Chỉ một lát sau nước băng mai được bưng

đến, bề mặt có mấy bông hoa mai điểm vào, uống một ngụm, thật là tuyệt

quá! So với việc ăn kem vào mùa đông còn tuyệt hơn, ngọt ngào lành lạnh, tôi liền húp vài húp đã hết một chén.

Mai Tốn Tuyết nói, mang cho Nam Cung Vân

một chén để Nam Cung Vân được nếm thử một chút, tôi vô cùng cảm kích Mai Tốn Tuyết đã tặng đồ vật cho tôi, rồi bưng một chén băng mai từ biệt

Mai Tốn Tuyết, ngay cả việc muốn gì gì đó với Mai Tốn Tuyết cũng quên

béng hết, chạy như điên đi tìm Nam Cung Vân, không để ý tới vẻ mặt khác

thường của Mai Tốn Tuyết…

Quay về chỗ Nam Cung Vân, tôi đưa cho anh nước băng mai chẳng khác gì đang hiến vật quý báu, Nam Cung Vân thấy

tôi bộ dạng hứng trí bừng bừng, cũng vui vẻ uống, vừa uống được hai

ngụm, sắc mặt Nam Cung Vân liền thay đổi…

Thấy sắc mặt Nam Cung Vân thay đổi, tôi hoảng hốt, chiếc chén trong tay Nam Cung Vân rơi xuống đất vỡ tan.

“Muội sao không?” Nam Cung Vân bắt lấy cổ tay tôi, nắm chặt lấy, vẻ mặt khiếp sợ, tôi run rẩy không nói ra lời.

Nam Cung Vân thấy bộ dạng tôi như vậy, thở dài, nhanh chóng điểm vài

huyệt trên người rồi kéo tôi chạy ra ngoài, tôi không kịp phản ứng đã

xảy ra chuyện gì? Tôi cũng uống mà, sao không có cảm giác gì vậy, nhưng

vẫn chạy theo Nam Cung Vân ra ngoài, Nam Cung Vân ôm tôi vào lòng phi

thân lên, đột nhiên cảnh vật trước mắt tôi xoay tròn, trời đất chuyển

động, mắt tối sầm lại ngất đi….

Đang mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác có

đôi bàn tay đang lướt nhẹ trên mắt, trên trán, lông mày, rồi đến mũi… là một đôi tay nhưng không phải là tay của Nam Cung Vân, tay của anh sần

sùi, còn bàn tay này nhẵn nhụi mềm mại…

Tôi muốn mở to mắt xem người đó là ai

nhưng mí mắt không thể mở ra được, cơ thể cũng không cử động được, tôi

đang mơ sao? Giống như là tôi bị bóng đè vậy, rõ ràng là biết rõ những

chuyện xảy ra nhưng lại không có phản ứng gì được, tôi muốn hét to nhưng cũng không thể há miệng.

Nam Cung Vân, Nam Cung Vân đâu? Anh đang ở đâu? Nước băng mai kia nhất định có vấn đề, sao tôi lại ngốc đến vậy?

Giờ Nam Cung Vân sao rồi? Là tôi đã hại anh sao? Là Mai Tốn Tuyết hại

chúng tôi? Anh ta vì sao lại muốn hại chúng tôi chứ?

Bàn tay kia vân tiếp tục lướt xuống, nhẹ

nhàng cởi bỏ quần áo tôi ra, rốt cuộc họ muốn gì? Mục đích bọn họ là

nhằm vào tôi sao? Tôi nôn nóng như lửa đốt, sao cả người không thể động

đậy được, sự thống khổ này làm tôi hận mình không thể ngất đi, lý trí

tôi lại vô cùng tỉnh táo, quần áo trên người được cởi hẳn ra, tôi cảm

giác man mát, trời ơi, tôi bị làm sao vậy? Người này rốt cuộc là ai? Anh ta muốn gì?

Hai bàn tay này lại bắt đầu mặc quần áo

cho tôi, chất vải lành lạnh giống như tơ lụa được hai bàn tay mềm mại

kia mặc từng cái từng cái lên người tôi.

Một tiếng thở dài vang lên, một tiếng nói rất khẽ như là đang nói với tôi, “Tĩnh Chi….đừng có trách ta,….ta không muốn làm như vậy với muội… nhưng… haizz, muội cố đợi thêm hai ngày nữa

có phải tốt hơn không, ngày kia hắn sẽ tới,…hắn gặp muội nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc…”

Là giọng nói của Mai Tốn Tuyết, đúng là

Mai Tốn Tuyết, anh ta nói “hắn” là ai? Chẳng lẽ lại là Vương gia Dịch

Phàm? Tôi ngốc quá, sao không nghi ngờ ý tốt của Mai Tốn Tuyết khi cứ

muốn chúng tôi ở lại đây chứ, rồi việc anh ta đối xử quá nhiệt tình với

chúng tôi nữa, sao tôi lại không có đầu óc như vậy? Nam Cung Vân sẽ ra

sao? Cũng ở trong tay bọn họ sao? Dịch Phàm nhất định sẽ không bỏ qua

cho anh!

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa bị đẩy mạnh ra, một luồng khí tràn vào.

Tôi nghe Mai Tốn Tuyết thốt lên kinh ngạc: “Điện hạ?”

Điện hạ? Là Dịch Phàm thật sao? Tôi cười buồn, chạy trốn suốt mà chẳng lẽ không thoát khỏi bàn tay anh ta sao?

Người vừa tới k