Old school Easter eggs.
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

tôi réo ùng ục, tôi ngượng ngùng ôm bụng. Mai Tốn Tuyết vui vẻ đi ra, nói: “Là tại hạ đón tiếp

chưa chu đáo, hai vị vẫn chưa dùng điểm tâm phải không?”

Tôi gật đầu, đã mấy ngày chưa được ăn cơm rồi.

Mai Tốn Tuyết vội vàng gọi hạ nhân chuẩn

bị đồ ăn, lại còn muốn ngồi ăn cùng chúng tôi, tôi thở dài, chắc là từ

nhỏ anh ta đúng là không có bạn bè, cho nên gặp hai chúng tôi liền tỏ ra nhiệt tình như thế.

Khi đồ ăn được bày trên bàn, mọi than thở muộn phiền của tôi bay đi đâu hết, trong mắt tôi chỉ có thức ăn trên

bàn ăn mà thôi, tha hồ mà ăn thật là thỏa sức! Có trời biết mấy ngày nay tôi đói đến phát điên, ngày nào cũng ăn lương khô cùng Nam Cung Vân đến nỗi quên cả mùi vị của thịt như thế nào. Nam Cung Vân không hổ là người có xuất thân, tuy rằng lưu lạc làm thích khách, nhưng vẫn giữ được

phong thái gia giáo tốt đẹp, tôi thì không, tôi chẳng quan tâm nhiều

chuyện được nữa, ăn no trước rồi nói sau, chẳng cần phải tỏ vẻ giả tạo

gì.

Mai Tốn Tuyết ăn cơm rất ít, ăn một chút

đã bảo no rồi, sau đó thì ngồi vui sướng nhìn chúng tôi ăn cơm, mấy lần

tôi ngẩng lên đều bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn tôi tràn đầy cảm xúc

kỳ lạ, tôi hơi bực mình, có vẻ anh ta đối xử vớ tôi rất tốt, tôi kỳ lạ

lắm sao? Nói gì thì nói sự khó hiểu của tôi so với sự lạnh lùng của Nam

Cung Vân còn kém xa.

Ăn cơm xong, Mai Tốn Tuyết còn hăng hái

muốn dẫn chúng tôi đi dạo Vọng mai sơn trang, anh ta nói: “Hai vị đến

thật đúng lúc, hiện giờ là thời điểm băng mai nở, đi xem đi, chỉ e hai

người chưa từng nhìn thấy cảnh đó bao giờ.”

“Băng mai?” Tôi tò mò, chưa từng nghe tên này bao giờ, là hoa mai à? Chắc không đến mức lạ kỳ chứ. Tôi kéo Nam

Cung Vân đi theo sau Mai Tốn Tuyết đến Mai viên, chưa vào đến cửa đã

ngửi được mùi hương thơm ngào ngạt, mùi hương hoa này không giống như

hoa mai bình thường, mà chứa đựng một khí lạnh thấu xương, vào trong Mai viên, tôi hoàn toàn ngây dại, ngay cả Nam Cung Vân cũng đứng yên, còn

Mai Tốn Tuyết thì kiêu ngạo đứng đó.

Một đóa hoa mai mới nở, bông tuyết trong

suốt như được khắc chạm, dưới ánh mặt trời tỏa ra bảy màu rực rỡ, tôi

muốn vươn tay ra chạm vào nhưng lại không dám, sợ mình làm rạn vỡ đóa

hoa kỳ diệu này.

“Đây thật sự là hoa sao?” Tôi thì thầm hỏi.

“Đương nhiên là hoa thật, đây là băng

mai, thế nào?” Mai Tốn Tuyết cười kiêu ngạo, “Trên đời này chỉ trong

viện của tại hạ mới có băng mai mà thôi.”

Tôi nhẹ nhàng kéo một cành hoa lại gần để xem, trông không khác gì hoa mai bình thường, điểm khác biệt kỳ lạ với

hoa mai thường là màu sắc và khí chất, thả nào lại có tên là băng mai!

“Nó có tan ra không?” Tôi hỏi.

Mai Tốn Tuyết cười nói: “Không đâu, không tin cô nương thử hái một bông xem.”

Tôi định đưa tay ra hái nhưng rồi lại

không nỡ, nhìn Nam Cung Vân, Nam Cung Vân lắc lắc đầu đưa tay hái một

bông xuống rồi đưa cho tôi, tôi nhận lấy nâng niu trên tay.

“Quê cô nương cũng có băng mai sao?” Mai Tốn Tuyết làm như vô tình hỏi.

“Không.” Tôi đáp.

“Vậy ở quê cô nương hoa mai trông như thế nào?” Mai Tốn Tuyết nhìn tôi cười, nụ cười tươi này làm tôi có cảm giác rất thoải mái.

Quê nhà của tôi? Quê nhà của tôi không

phải ở thời đại này, tôi không biết trả lời Mai Tốn Tuyết thế nào, chỉ

cười với anh ta. Quay sang nhìn thấy mặt Nam Cung Vân lạnh như băng, tôi hơi chột dạ, cảm giác như mình đang có người yêu rồi nhưng lại trò

chuyện tán tỉnh với người đàn ông khác. Nhưng toàn là Mai Tốn Tuyết nói, tôi có nói gì mấy đâu.

Tiếp tục đi theo Mai Tốn Tuyết một lúc,

trong lòng tôi lại bắt đầu lo lắng cho thương thế của Nam Cung Vân,

không muốn đi tiếp nữa, vì thế nói với Mai Tốn Tuyết chúng tôi muốn về

nghỉ ngơi, Mai Tốn Tuyết không miễn cưỡng nhưng lại dùng ánh mắt thâm

sâu nhìn tôi mang đầy hàm ý, tôi hơi sợ hãi kéo Nam Cung Vân về phòng,

định lấy ngưng hương hoàn cho Nam Cung Vân uống nhưng Nam Cung Vân cự

tuyệt, rồi lại có vẻ né tránh tôi. Tôi có làm gì đâu? Tôi bực mình giận

dỗi đi về phòng mình, đến chiều Mai Tốn Tuyết phái người đến mời chúng

tôi đi ăn cơm, Nam Cung Vân nói không đi, tôi nghĩ nếu mình đi ăn thì

không hay cho lắm, nên đành ở lại phòng ăn vài thứ linh tinh.

Đến tối, tôi trằn trọc không yên, mấy

ngày nay đã quen ngủ cùng Nam Cung Vân rồi, đã quen mùi của Nam Cung

Vân, giờ lại ngủ một mình, tôi thấy mình ngũ mãi không ngủ được. Vì thế

ngồi dậy đi sang phòng Nam Cung Vân, ngồi bên cạnh Nam Cung Vân.

Tôi nói: “Tôi không ngủ được.”

Nam Cung Vân không động tĩnh.

Tôi tức giận kéo Nam Cung Vân ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh: “Tôi muốn ngắm băng mai.”

Nam Cung Vân nhìn tôi một lúc, không nói gì, cầm lấy áo choàng khoác cho tôi rồi kéo tay tôi đi ra cửa…

Hai người im lặng ngồi dưới cây hoa mai,

ánh trăng rọi xuống chiếu vào một bông băng mai, bông hoa phát ra màu

sắc xanh lam tĩnh mịch, nhưng lại không giống với nhân gian.

“Anh sao vậy?” Tôi hỏi nhỏ.

Nam Cung Vân không trả lời, tôi kéo Nam

Cung Vân quay người lại nhìn vàomắt của Nam Cung Vân, ánh mắt trong suốt giống như sao băng trên bầu trời.

“Muội thực sự thích nơi này của Mai Tốn Tuyết đúng k