Insane
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

m một viên Ngưng hương hoàn, nhìn Nam Cung

Vân vừa ăn vừa tỏ ra đau lòng, thuốc này thật sự quý đến vậy sao?

Rửa mặt qua loa, tôi đi cùng nam Cung Vân ra ngoài, ngoài cửa đã có một thị nữ đứng chờ dẫn chúng tôi đi gặp trang chủ.

Trời đã sáng nên tôi nhìn rõ trang viện

này, đúng là trang chủ ở đây thật sự có rất nhiều tiền, cứ nhìn kiến

trúc trang viện là đoán ra ngay, kiến trúc rất nhiều, rất tinh xảo,

không giống như trang viện của phương Bắc, nếu không phải nơi này một

màu tuyết trắng, tôi còn nghĩ mình đang ở vùng sông nước Giang Nam.

Nam Cung Vân đã đổi sang khuôn mặt lạnh lùng làm tôi nghi ngờ khuôn mặt tươi cười buổi sáng của Nam Cung Vân là ảo giác.

Theo thị nữ bước vào một sảnh nhỏ, chưa

bước đến cửa đã thấy một người nam giới mặc trang phục màu trắng đứng

quay lưng lại, nghe tiếng chúng tôi bước vào liền xoay người lại, miệng

cười rất tươi, tôi thấy mà choáng váng đầu óc! Trời! Trên đời thật sự có người đàn ông như vậy sao?

Lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo như

hồ nước, còn trong suốt hơn cả nước, giống như sao băng, nhưng êm dịu

hơn cả sao băng, có thể thu hết hồn vía của người khác để dễ dàng thâm

trầm đi sâu người đối diện nghiên cứu, nắm bắt họ rất dễ dàng, sống mũi

thẳng tắp, đôi môi hồng tươi, chiếc cằm nhọn, làn da rất trắng nhưng lại rất hợp với anh ta.

“Anh ta” thật sự là đàn ông sao? Đàn ông

mà lại vô cùng xinh đẹp chẳng khác gì một mỹ nhân, bởi anh ta quá đẹp,

vóc dáng lại không cao quá, dáng người như vậy thật sự rất giống phụ nữ, vòng eo bé nhưng không làm cho anh ta có dáng vẻ gầy yếu, một người đàn ông như vậy đang mỉm cười trước mặt tôi, làm tôi mơ hồ không rõ anh ta

là đàn ông hay phụ nữ nữa.

Thấy tôi vẫn ngây người ở cửa, anh ta cười, nói: “Đêm qua hai vị có ngủ ngon giấc không?” Giọng nói thật êm dịu dễ nghe.

Tôi còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng, đã nghe Nam Cung Vân thản nhiên nói: “Rất tốt, đa tạ trang chủ.”

Người đàn ông đó cười nhưng lại không hề để ý tới Nam Cung Vân, sóng mắt long lanh nhìn hướng về tôi đầy vẻ hiếu kỳ.

“Cô nương đây sao cứ nhìn tại hạ với ánh mắt như vậy?”

Tôi ngẩn người không ngờ anh ta lại trực

tiếp hỏi mình như vậy, chẳng lẽ lại muốn tôi nói thẳng ra là tôi kinh

hãi khi nhin thấy gương mặt của anh ta, chẳng phân biệt được anh ta là

nam hay là nữ hay sao! E rằng không được.

Tôi đành cười cười, định nói câu gì đó

nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì, nên lắp bắp: “Ha ha, ngủ không

ngon lắm, không ngon lắm, nên mắt nhìn không rõ, chưa nhìn rõ lắm.”

Nam Cung Vân liếc tôi một cái, nói: “Đa

ta sự hậu đãi thịnh tình của trang chủ, chúng tôi còn có việc quan trọng cần phải đi ngay.”

“Hai vị không cần phải đi gấp như vậy, ở

Vọng mai sơn trang này rất ít khi có khách đến, hai vị nếu đã đến đây

rồi sao không ở lại đây vài ngày? Huống chi vị huynh đài đây hình như

trong người đang bị nội thương, hãy ở lại mấy ngày để điều dưỡng, đừng

khách sáo.” Anh ta vừa nói vừa nhìn Nam Cung Vân.

Tôi cả kinh, sao anh ta lại biết Nam Cung Vân bị trọng thương nhỉ?

Nam Cung Vân không nói gì nhưng tôi cảm nhận được trên người anh có mùi sát khí.

Thấy thái độ dè chừng của chúng tôi, anh

ta than thở: “Hai vị yên tâm, tại hạ không hề có ác ý, từ nhỏ tại hạ rất hay ốm yếu, gia phụ cho tại hạ luyện võ để rèn luyện thân thể, cho nên

mới nhìn ra vị huynh đài đây đang bị nội thương, tuy rằng có dùng đan

dược tốt nhưng nếu không được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày, e rằng sẽ

có hậu quả về sau.”

Tôi nhìn sang Nam Cung Vân, thấy trong

mắt Nam Cung Vân cũng ánh lên sự kinh ngạc, như vậy anh ta nói cũng

không sai, nhưng anh ta là người như thế nào? Tôi có nên tin anh ta

không?

Anh ta lại cười ảo não, nói tiếp: “Tại hạ là Mai Tốn Tuyết, hạnh phúc nhất là có bằng hữu làm bạn, hôm nay tuy

lần đầu tiên gặp hai vị nhưng lại cảm thấy rất hợp nhau, nếu hai vị

không muốn ở quá lâu, vậy thì khi nào muốn đi chỉ cần nói một câu, tại

hạ sẽ không giữ lại.”

Nam Cung Vân vẫn không nói gì kéo tôi đi

ra cửa, tôi ngoảnh lại nhìn Mai Tốn Tuyết, thấy anh ta cô độc đứng yên ở đấy, tôi không đành lòng, giữ tay Nam Cung Vân, nói nhỏ: “Chúng ta ở

lại thêm mấy ngày chắc không vấn đề gì đâu. Có lẽ anh ta thật sự không

phải người xấu, nếu phải thì đêm qua đã có chuyện rồi.”

Nam Cung Vân thì thầm: “Không nên tùy tiện tin người lạ.”

“Không thể nói như vậy được. Anh ta không giống người xấu, tôi tin anh ta không phải, hơn nữa trong người anh còn bị nội thương, tôi không muốn anh xảy ra chuyện.”

“Vậy muội muốn ở đây mấy ngày à?” Nam Cung Vân hỏi.

Tôi gật đầu, “Tôi tin tưởng anh ta không có ác ý, cũng như trước đây tôi tin tưởng anh sẽ không hại tôi.”

Nam Cung Vân im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói; “Muội đã muốn ở lại, ta cũng ở lại với muội.

Tôi mừng rỡ, quay lại nhìn Mai Tốn Tuyết

nói: “Nếu anh không sợ tốn tiền thì chúng tôi ở lại vài ngày, nhưng anh

phải thể hiện là môt người chủ tận tâm, dẫn chúng tôi đi dạo trong điền

trang.”

Ánh mắt Mai Tốn Tuyết hiện lên tia vui mừng không kể xiết, anh ta nhìn tôi, gật gật đầu.

Đột nhiên bụng