
ôi rời khỏi Phồn Đô đến giờ đã sắp được một
tháng, sự việc ở Phồn Đô chắc cũng xong rồi.
“Điều này chúng ta cũng đoán trước được rồi, đúng không?” Nam Cung Vân thấy thái độ không lành của Mạnh Tiêu, hỏi.
Mạnh Tiêu gật đầu, liếc qua tôi, nói:
“Theo người ở Phồn Đô hồi báo, Thánh Đức hoàng đế đã biết đoàn sứ giả đi nghị hòa của Tú vương đã bị chúng ta cướp giết, nổi giận lôi đình, đã
phái hơn năm vạn kỵ binh hướng tới Biên sơn rồi, nhất định san bằng hơn
mười bảy trại ở Biên sơn.”
“A” Tôi hoảng sợ, đang định giả dạng để
tiếp tục đi Chu quốc nghị hòa, thật không ngờ Thánh Đức hoàng đế lại
nghe tin tức mau lẹ đến vậy.
“Hả? Sao Thánh Đức hoàng đế lại biết
nhanh như vậy?” Nam Cung Vân nói nhỏ, “Năm vạn kỵ binh, tuy rằng không
ít, nhưng lão ta nghĩ có thể bình định được chúng ta sao?” Nam Cung Vân
cười nhạt, hướng về tôi nói: “Tĩnh Chi, không ngờ lão hoàng đế đó lại
coi trọng đứa con giả là muội như vậy.”
Tôi không ngờ Thanh Đức hoàng đế sẽ vì
tôi mà giận giữ như vậy, trong lòng tôi có cảm giác gì đó không hợp lý,
nhưng lại không thể nghĩ ra vấn đề là ở đâu.
Mạnh Tiêu cười, tự tin nói: “Cẩu hoàng đế cuồng vọng, vừa thấy đã biết là tên hôn quân rồi, sơn trại chúng ta ở
núi cao hiểm trở, lão ta phái kỵ binh đến chẳng làm được cái rắm gì đâu! Để bọn chúng đến, lão tử đây sẽ tế hết bọn chúng.”
Trong lòng tôi chợt rúng động, mọi thứ
sáng bừng lên, nhìn về phía Nam Cung Vân, anh cũng đang nhìn tôi, mắt
lóe sáng, ‘Lão hoàng đế đó không hề ngu ngốc, lão ta vô cùng khôn khéo,
cũng vô cùng lợi hại, ác độc.” Tôi nói nhẹ, nhưng giọng nói vẫn run run, quả nhiên, trong hoàng thất không hề có cốt nhục tình thâm.
Nam Cung Vân lạnh lùng nói: “Đúng vậy, lão ta thật giảo hoạt, thiếu chút nữa chúng ta bị lừa hết.”
Mạnh Tiêu khó hiểu nhìn Nam Cung Vân, lại nhìn tôi, không hiểu chúng tôi đang nói gì.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hai người đang nói gì vậy?” Mạnh Tiêu mơ hồ hỏi.
Nam Cung Vân thản nhiên nói:”Kỵ binh lần này tới không phải vì chúng ta đâu.”
“Không phải vì chúng ta? Vậy vì cái gì?”
“Chu quốc.” Tôi nói luôn, đúng vậy, tôi
vẫn suy nghĩ rốt cuộc ai là người mang tin tức cho Nam Cung Vân, hiện
giờ mới hiểu được nguyên nhân dĩ nhiên là “phụ hoàng ” của tôi rồi, nói
là muốn tôi đi Chu quốc nghị hòa, chẳng qua đó là sự ngụy trang, che mắt tôi, cũng để che mắt Chu quốc, nếu thật sự muốn nghị hòa với Chu quốc,
sao lại phái tôi là một vương gia chẳng biết gì về chính sự để đi nghị
hòa, hơn nữa trong sứ đoàn của tôi chẳng có lấy một trọng thần nào, vì
sao? Bởi vì Thánh Đức hoàng đế tiếc rẻ! Còn tôi, tôi cười buồn, tuy rằng cũng không hy vọng xa với là ông ta nghĩ đến tình cảm cha con, nhưng
khi nhìn thấy ông ta nhẹ nhàng để tôi làm vật hy sinh như vậy, trong
lòng tôi vẫn cảm thấy chua xót, không vì bản thân, mà là vì cái chết
không nhắm mắt của Văn phu nhân đối với ông ta.
Nam Cung Vân thấy Mạnh Tiêu vẫn chưa hiểu rõ, cười cười, đối diện với cậu ta, nói: “Kỵ binh ở đâu mới phát huy tác dụng?”
‘Thảo nguyên ạ, hoặc là bình nguyên ạ.” Mạnh Tiêu đáp.
“Địa hình nơi chúng ta đang ở là gì?” Nam Cung Vân lại hỏi.
Mạnh Tiêu cũng rất thông minh, nghe Nam
Cung Vân nhắc liền hiểu ngay, bừng tỉnh, “Thì ra là thế, nhưng…” Mạnh
Tiêu nhìn nhìn tôi, hỏi: “Chẳng lẽ lão hoàng đế đã biết đại tẩu không
phải là con của lão ta sao?”
Tôi cười buồn lắc lắc đầu, không biết ông ta có biết hay không, có lẽ ông ta biết, nghĩ muốn nhân cơ hội này diệt trừ tôi, có lẽ ông ta cũng không biết, nhưng là chỉ hy sinh tôi, một ”
đứa con” thất lạc nhiều năm của ông ta mà thôi.
Con, đối với Thánh Đức hoàng đế mà nói,
không gì quan trọng hơn bằng nhất thống thiên hạ. Tình yêu, tình thân,
đối với ông ta không hề quan trọng, làm một hoàng đế, ông ta chỉ cọi
trọng hoàng quyền ở trong tay mà thôi, cho nên ông ta mới có thể phế bỏ
Hàn Kinh, có thể dễ dàng hy sinh đứa con là tôi.
“Hiện giờ chúng tôi làm gì?” Tôi hướng về Nam Cung Vân, hỏi nhỏ.
Nam Cung Vân chưa trả lời, Mạnh Tiêu đã
tiếp lời, nói: “Đương nhiên là ngồi một chỗ xem náo nhiệt rồi, dù sao
hoàng đế Chu quốc cũng không phải người tốt đẹp gì.”
Nam Cung Vân chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói gì. Tôi biết hiện giờ anh đang mâu thuẫn, đối với Chu quốc, anh vô
cùng hận hoàng đế Chu quốc, hơn một trăm người của Nam Cung gia chết vì
một ý chỉ của lão hoàng đế đó, Nam Cung Vân cũng đã từng nhiều lần đi ám sát hoàng đế, nhưng bất kể thế nào, Chu quốc dù sao cũng là cố quốc của Nam Cung Vân, ở Chu quốc lại không hề biết để phòng bị gì, rất có thể
sẽ bị nước Hung Nô đánh lén, Nam Cung Vân lại là người yêu nước tuyệt
đối không muốn quốc gia mình bị dị tộc xâm chiếm.
Nam Cung Vân trầm mặc một lát, rồi hướng
về Mạnh Tiêu trầm giọng nói: ” Ngươi lập tức đi báo tin về quân coi giữ ở Đồng Thành để họ biết mà phòng bị.” Mạnh Tiêu sửng sốt, không nghĩ Nam
Cung Vân lại sẽ có giao phó như vậy, liền ngồi xuống ghế, giận dỗi nói:
‘Ta không đi! Muốn đi thì huynh đi đi.”
Nam Cung Vân quét mắt về phía Manh Tiêu,
không mở miệng, Mạnh Tiêu lại nói tiếp: “Đại ca, chúng ta cần gì