
quan
tâm đến việc này, hoàng đế Chu quốc không phải là người tốt gì, Mạnh gia chúng tôi đã bị lão ta hại làm cho tan cửa nát nhà, ta không đi giúp
HUng Nô đánh lão ta đã là tốt lắm rồi, còn muốn tôi đi báo tin cho lão
ta ư? Hơn nữa, ở Phồn Đô không thể không có mật thám của Chu quốc sao?
Bọn họ chắc sớm đã biết quân đội Hung nô sắp đến đánh chúng ta, giờ
chúng ta đi báo tin cho bọn họ, không chừng bọn họ lại tưởng rằng chúng
ta cố ý lừa bọn họ, nghĩ rằng chúng ta sợ Hung Nô, muốn mượn binh lực
của bọn họ thì sao.”
Nam Cung Vân bước đến, đặt nhẹ tay lên
vai của Mạnh Tiêu, khuyên nhủ: “Mạnh Tiêu, đại ca biết ngươi một lòng
chỉ muốn báo thù cho Mạnh bá phụ, trên người đại ca cũng có huyết hải
thâm cừu của Nm Cung gia, nhưng hiện tại đây không phải là lúc chúng ta
đi báo thù riêng, kẻ thù của của Chu quốc đang ở trước mắt, chỉ có thể
nhượng bộ, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lê dân đại Chu bị thiết kỵ
của Hung Nô gây đau khổ, bậc cha chú của chúng ta đều từng là những
tướng lãnh của đại Chu, đã nhiều lần lãnh binh chống lại Hung nô, ngươi
nghĩ họ mong muốn chúng ta cứ đứng nhìn Hung Nô chiếm giang sơn của
chúng ta sao?”
Thì ra Mạnh Tiêu trước đây cũng là quan
lại của Chu quốc, thân thế giống như Nam Cung Vân, tôi chưa từng nghĩ
cậu ta lúc nào cũng cười hi ha cả ngày trên người lại gánh vác trách
nhiệm gia cừu nặng nề như vậy.
Mạnh Tiêu cúi đầu không nói gì.
“Mạnh Tiêu.” Giọng nói của Nam Cung Vân
nghiêm khắc: “Ngươi muốn nhìn giang sơn chúng ta máu chảy thành sông,
thi hoành khắp nơi sao? Kỵ binh Hung Nô bình định không phải là hoàng
cung của Chu hoàng đế, mà lại dân chúng vô tội của đại Chu.”
Cả người Mạnh Tiêu chấn động, đứng lên:
“Ta đi, nhưng ta không phải là vì cẩu hoàng đế đó, ta là vì đại ca.” Nói xong liền đi ra ngoài.
“Không phải là vì ta, là vì dân chúng đại Chu!” Nam Cung Vân nói.
Nghe vậy, Mạnh Tiêu dừng lại một chút, rồi nhanh chóng biến mất ở bên ngoài.
“Lập tức triệu tập các trại chủ tập trung ở Đàn anh đường, nhanh đi.” Nam Cung Vân hướng ra ngoài cửa giao phó,
một người lên tiếng rồi chạy đi.
Nam Cung Vân trước mắt làm tôi cảm giác
hơi xa lạ, anh đã không còn là một thiếu niên của vài năm trước chỉ biết báo thù, ở anh giờ có một phong thái vô cùng khác người, tôi bật cười
khẽ, tôi đã quên dòng máu nhiệt huyết của gia tộc nam Cung gia đang chảy trong người anh, nếu gia tộc không chịu những biến cố như vậy, thì hiện giờ chắc anh đã là một mãnh tướng đóng ở biên quan rồi.
Nghe tiếng cười của tôi, Nam Cung Vân
quay lại, có vẻ áy náy nhìn tôi, hỏi nhẹ: “Tĩnh Chi, muội có trách quyết định của ta không?”
Tôi cười lắc đầu, tôi sao mà trách anh chứ, đây mới là Nam Cung Vân chân chính của tôi, một Nam Cung Vân đỉnh thiên lập địa.
Nam Cung Vân hiểu ý liền cười cười, nói:
“Trước tiên ta đưa muội và Việt nhi đến Uyển thành, được không? Văn Hinh và Lôi Hồng chắc là ở đó, muội và họ có thể chăm sóc lẫn nhau.”
“Anh quên rồi sao? Anh đã từng nói ba
người chúng ta không thể xa nhau lần nữa, em sẽ không đi, em cũng sẽ
không đưa Việt nhi đi.” Tôi nói rất khẽ, “Mẹ con em sẽ ở lại đây với
anh.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết, em và Việt nhi ở bên anh là an toàn nhất.”
Nam Cung Vân thấy tôi kiên quyết, cười, không thuyết phục nữa.
“Hiện giờ em chỉ lo lắng các trại chủ có
tình nguyện cùng anh chống lại Hung nô hay không?” Tôi lo lắng hỏi, hơn
nữa, cho dù họ có một lòng với Nam Cung Vân, dù sao cũng chỉ có mấy ngàn người thôi, làm sao ngăn cản được năm vạn thiết kỵ binh của Hung Nô?
“Họ sẽ đồng ý.” Nam Cung Vân gần như tin
tưởng nói: “Đại bộ phận họ đều là thuộc cấp của tổ phụ trấn thủ ở vùng
biên giới, sau khi tổ phụ và phụ thân bị sát hại, họ đối với triều đinh
đều lạnh tâm, mới vào rừng làm thảo khấu, chỉ cần ta phân tích tình thế
hiện giờ với họ, họ nhất định sẽ không để dân chúng chịu khổ.”
‘Nhưng chúng ta người ít như vậy, làm sao đối kháng lại quân Hung nô?”
“Chúng ta chỉ cần cầm cự quân Hung Nô vài ngày, để quân Chu quốc có thời gian chuẩn bị là được rồi, cửa ải biên
sơn là thông lộ duy nhất, chúng ta bảo vệ nơi đó, chờ quân lực Chu quốc
tập kết xong là có thể bỏ chạy được.” Nam Cung Vân nói: “Hiện giờ điều
duy nhất ta lo lắng là quân coi giữ Đồng Thành không chịu tin chúng ta,
cho là Hung nô tiến tới chỉ để bình định trộm cướp ở biên sơn, chỉ e Chu quốc sẽ không xuất chiến.”
Những điều Nam Cung Vân lo lắng quả đúng
như vậy, ngày hôm sau Mạnh Tiêu từ Đồng Thành trở về, sau đó nổi giận
đùng đùng nói với Nam Cung Vân rằng, tướng lãnh quân coi giữ Đồng Thành
không tin những lời cậu ta nói, còn nói bọn họ đã sớm biết quân Hung nô
hướng về vùng biên giới, Hung nô còn sang nhờ Chu quốc, đề nghị Chu quốc dẫn binh cùng nhau bao vây để tiêu trừ trộm cướp Biên sơn, Chu quốc
không muốn vì trộm cướp Biên sơn mà hao tổn binh lực, cho nên không đáp
ứng, nhưng lại đáp ứng Hoàng đế Hung Nô sẽ bế thành để ngăn trộm cướp
tràn vào Đồng Thành.”
Thánh Đức Hoàng đế dùng chiêu này thật
độc! Tôi thở dài, sắc mặt Nam Cung Vân cũng xanh mét, ngồi im một chỗ,
theo thá