
m tử hồi báo, thiết kỵ của Hung nô theo lộ trình không quá ba
ngày nữa sẽ tới cửa ải Biên sơn, nếu Chu quốc không triệu tập binh lính
thì e sẽ không kịp nữa, mà cái đội phòng thủ canh giữ Đồng Thành kia sao lại ngu ngốc tin lời Hung Nô như vậy chứ!
Các sơn trại đều đã trở về để chuẩn bị,
nhưng chỉ trông cậy vào đám trộm cướp loạn lạc này, căn bản không thể
ngăn cản được thiết kỵ của Hung nô.
“Nam Cung Vân, chúng ta không thể ngăn cản thiết kỵ của Hung nô được đâu.” Tôi lo lắng nói.
Nam Cung Vân sắc mặt u ám gật đầu, nói:
“Ta muốn phái người đi kinh thành Chu quốc đưa tin cho Dịch Phàm, hy
vọng hắn có thể nhìn thấu dụng tâm của Hung nô.”
Tôi giật mình, thật không ngờ Nam Cung
Vân có thể bỏ thù riêng để truyền tin cho Dịch Phàm, nhưng như vậy hành
tung của chúng tôi sẽ bị bại lộ, cho dù Dịch Phàm tin chúng tôi nhìn ra
dụng tâm hiểm ác của Hung nô, lúc này cùng một hướng, đợi Dịch Phàm đến
được cũng phải mất nửa tháng, chúng tôi cứ thủ như vậy trong thời gian
đó sao? Nếu có cố thủ được, khi Dịch Phàm đến đây, anh ta sẽ đối xử với
Nam Cung Vân như thế nào?
‘Tĩnh Chi, không cần nói gì, muội nghĩ gì ta đều biết, hiện giờ không còn cách nào khác.” Nam Cung Vân cười
gượng, nói, rồi bước tới ôm tôi: “Muội ở lại sơn trại nghỉ ngơi đi, ta
còn phải đến cửa ải biên sơn để bố trí lực lượng phòng thủ, nếu muốn
ngăn cản trong nhiều ngày, chúng ta chỉ có thể dựa vào địa hình của cửa
ải thôi.”
Cửa ải Biên sơn là khu vực biên gới có
thông đạo thông với Chu quốc, thật ra đó là một số khe núi chiều rộng
hơn trăm mét, hai bên triền núi đều dốc ngược, rừng cây rậm rạp, cỏ dại
mọc thành bụi, hơn mười hai năm trước, Chu Dịch Phàm từng thống lĩnh
quân đội ở nơi này chống lại quân Hung nô. Lúc ấy hoàng đế Chu quốc băng hà, thái tử kế bị, tam hoàng tử Chu Dụ Long không phục, vào năm hoàng
tử Chu Dịch Phàm đang duy trì thế trận, liền ra tay giết chết hoàng đế
ca ca đoạt ngai vàng, tự lập làm vua, cũng chính là Chu võ đế hiện nay.
Hung nô thừa dịp Chu quốc nội loạn liền xuất binh dẫn mười vạn quân xâm
nhập phía Nam, Chu Võ đế hoảng sợ liền phái Thượng Vương Chu Dịch Phàm
dẫn mười lăm vạn quân nghênh địch, nhưng do chưa kịp chuẩn bị nên vào
cùng biên giới liền bị quân Hung nô vây khốn, mắt thấy toàn quân sắp bị
tiêu diệt, thật không ngờ lại có kỳ tích xảy ra, lương thảo của Hung nô
bị Chu quân thu hoạch được, Chu Dịch Phàm tự mình dẫn kỵ binh thừa dịp
đêm tối tới đốt kho lương thảo của Hung Nô, hơn nữa còn xác định vị trí
chuẩn xác vị trí phòng thủ và binh lực của Hung nô, phá vòng vây ra
ngoài, lại bất ngờ “hồi mã thương”, mười vạn quân Hung Nô hoàn toàn bị
tiêu diệt…
Sau này người trong nước Chu vẫn cho rằng trời không diệt Chu, thần minh tương trợ đại Chu, nhưng tôi từ chỗ Hàn
Kinh mà biết rằng, tất cả là bởi vì “Tôi” đã trộm bản đồ bố phòng của
Hung nô.
Nam Cung Vân ra cửa ải bố trí phòng ngự,
tôi không muốn vướng chận anh, một mình ngồi ở đại sảnh suy nghĩ rồi lại nhớ muốn gặp Việt nhi, hai ngày nay ở sơn trại không khí rất căng
thẳng, Mạnh Tiêu cũng không có thời gian chơi đùa với Việt nhi nữa, chỉ
còn lại Tiểu Ngọc với Việt nhi.
Ra khỏi đại sảnh, chưa đến hậu viện, đã thấy Tiểu Ngọc khóc từ ngoài chạy vào, thấy tôi liền kêu: “Tỷ tỷ…”
Tôi đỡ lấy Tiểu Ngọc, cố nén sự hoảng sợ trong lòng lại, hỏi: “Sao vậy? Từ từ nói.”
Tiểu Ngọc khóc lóc nói: “Việt nhi bị người khác cướp đi rồi.”
Tôi như bị tia sét đánh vào người, cả
người loạng choạng, chụp lấy hai tay của Tiểu Ngọc, kêu lên: “Rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?”
‘Việt nhi đang buồn bã ở trong sân, tôi
liền đưa Việt nhi ra sau núi chơi, không ngờ gặp hai nam tử trẻ tuổi,
dường như Việt nhi quen họ, bọn họ, bọn họ cướp Việt nhi đi rồi.” Tiểu
Ngọc khóc lóc kể.
Hai người đàn ông trẻ tuổi? Là ai? Không
thể là người ở sơn trại cướp Việt nhi đi được, vậy thì còn ai xuất hiện ở đây được? Mồ hôi trên người tôi túa ra lạnh toát, tôi tự nhủ mình phải
bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn lần không được rối loạn, nghĩ thật kỹ,
cần nghĩ kỹ xem, là ai cướp Việt nhi đi.
“Hình dáng hai người đó trông như thế nào?” Tôi cố trấn tĩnh hỏi.
“Một người có hình dáng chiến tướng, mặc
khôi giáp, một người là công tử rất nho nhã, rất đẹp trai, Việt nhi gọi
hắn là Mai thúc thúc.”
Mai Tốn Tuyết? Tôi cảm thấy hai chân bủn rủn, cả người như muốn ngã xuống.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…’Tiểu Ngọc vội tới đỡ tôi, “Người kia nói, nếu tỷ muốn đòi Việt nhi về, hãy đến Quỳnh tiên động.”
“Quỳnh tiên động? Ở đâu?” Tôi vội hỏi.
Tiểu Ngọc khóc, lắc đầu, “Ta không biết, hắn nói tỷ tỷ sẽ biết.”
Quỳnh tiên động? Tôi từ trước tới giờ
chưa từng nghe nói đến. Mai Tốn Tuyết vì sao lại muốn tôi đến đó? Anh ta cướp Việt nhi đi là có ý đồ gì? Chẳng lẽ Hàn Kinh vẫn không chịu buông
tha chúng tôi sao? Không phải hắn đã trở thành thứ dân rồi sao? Sao lại
xuất hiện ở đây?
“Phu nhân, ta biết Quỳnh tiên động ở đâu.” Một tiểu binh đi theo bên cạnh tôi đột nhiên nói.
‘Mau dẫn tôi đi.” Tôi nôn nóng nói, tiểu
binh vội vàng đưa tôi đi, Tiểu Ngọc cũng muốn đi theo, tôi bảo: “Cô
không cần phải