
theo tôi, hãy đi nói với Nam Cung Vân để anh ấy tới Quỳnh tiên động cứu tôi.”
Tiểu Ngọc gật đầu, vội vàng chạy đi tìm
Nam Cung Vân, tôi đi theo tiểu binh đến Quỳnh tiên động, trên đường đi,
từ tiểu binh tôi mới biết Quỳnh tiên động chính là hang động không Vân
Phong sau này do thiên nhiên tạo thành, trước kia khi Chu quốc và Hung
nô đánh nhau, Hung nô đã chiếm lấy nơi đó.
Tôi và tiểu binh đi vội vã, tiến vào một
con đường nhỏ, gần nửa tiếng mới đến Quỳnh tiên động như lời họ nói, một sơn động to lớn xuất hiện xa xa, cửa sơn động cỏ dại mọc đầy, chỉ thấy
bên trong tối đen, nhìn không rõ.
‘Cậu ở đây chờ trại chủ tới, nhớ kỹ, bất
luận bên trong có xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được vào.” Tôi dặn
dò, nếu có nguy hiểm, cậu ta đi theo cũng không cứu được tôi, có khi còn làm cậu ta mất đi tính mạng vô ích. Nói xong, tôi bước vào trong cửa
động.
Sơn động không nhỏ, bên trong có ánh sáng mờ mờ, tiến vào cái gì cũng không nhìn rõ, tôi chỉ thấy mờ mờ một bóng
người đang dựa vào vách tường nham thạch, tôi thong thả bước tới, mắt
cũng dần dần thích nghi được với ánh sáng bên trong, người đứng đó đúng
là Mai Tốn Tuyết, thân hình anh ta so với lúc gặp ở phủ thái tử càng cô
độc hơn, đôi mắt càng tối đen u ám hơn.
Từ lúc tôi tiến vào động, Mai Tốn Tuyết
không hề lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ ôm một bình sứ nhỏ, lẳng lặng ngẩng lên nhìn tôi. Việt nhi đang nằm trên mặt đất bên cạnh, không hề cử
động.
‘Yên tâm, Việt nhi chỉ đang ngủ thôi.” Mai Tốn Tuyết thấy tôi chăm chú nhìn Việt nhi, đột nhiên mở miệng nói.
Việt nhi phát ra tiếng thở đều đặn, làm
tôi thở nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Kinh
đâu, tôi hướng về Mai Tốn Tuyết, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh muốn gì?
Chủ tử của anh đâu?”
Mai Tốn Tuyết nở nụ cười nhẹ nhàng với
tôi, nói khẽ: “Điện hạ ở ngay đây.” Nói xong, đưa tay khẽ chạm vào bình
sứ đang giữ trong lòng, tôi cảm thấy người lạnh băng, rùng mình một cái, vì sao anh ta lại nói Hàn Kinh ở đây? Nhưng sao lại không thấy bóng
dánh hắn? Tôi khó hiểu nhìn Mai Tốn Tuyết, đột nhiên thấy bình sứ trong
lòng Mai Tốn Tuyết, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu, Hàn Kinh đã
chết!
‘Hắn đã chết, đúng không?” Tôi hỏi, giọng nói run run.
‘Nói láo!” Mai Tốn Tuyết ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, giận giữ nói: “Điện hạ không chết! Điện hạ ở đây, điện hạ ở đây.”
Tôi không dám đáp lời, thấy biểu hiện của Mai Tốn Tuyết, sợ anh ta sẽ làm tổn thương Việt nhi, anh ta cướp Việt
nhi rồi yêu cầu tôi đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn giết tôi đã chôn
theo Hàn Kinh sao?
Mai Tốn Tuyết lại cúi gằm xuống, nhìn
chăm chú bình gốm sứ trong lòng, thâm tình nói: “Đây chẳng phải là nơi
mà ngươi nhớ mãi không quên được sao? Hiện giờ chúng ta đang ở đậy, Tĩnh Chi cũng đến đây rồi, không phải ngươi rất muốn nàng sao? Ta giúp ngươi đưa nàng tới đây.”
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của Mai Tốn Tuyết vang lên bên tai tôi làm cả người tôi run rẩy, anh ta điên rồi sao?
“Ngươi xem xem, điện hạ, ngươi xem đi,
Tĩnh Chi đã đến rồi, đây chẳng phải là nơi trước kia hai người gặp nhau
hay sao?” Nói xong, Mai Tốn Tuyết ngẩng đầu lên, cười khẽ, nói với tôi:
“Tĩnh Chi, muội lại đây, điện hạ rất nhớ muội, muội lại đây gặp điện hạ, được không?”
Mai Tốn Tuyết điên rồi sao? Anh ta đang
ôm là tro cốt của Hàn Kinh, tôi không dám trái lời anh ta, chậm rãi bước đến, muốn tìm cơ hội để đoạt lại Việt nhi từ chỗ anh ta, liền mở miệng: “Được rồi, tôi qua.”
“Tĩnh Chi, muội cũng thích điện hạ sao?” Mai Tốn Tuyết hỏi khẽ.
“Có, tôi thích.” Tôi đáp bừa, lại lén lút bước về chỗ Việt nhi.
‘Ngươi gạt người.” Mai Tốn Tuyết đột
nhiên hét lên, tôi hoảng sợ, vội vàng cười nói: “Không có đâu, tôi thực
sự vẫn nhớ điện hạ.”
Mai Tốn Tuyết chậm rãi lắc đầu, nhìn
thẳng vào mắt tôi, đau khổ nói: “Muội gạt hắn, muội luôn gạt hắn. Nhưng
hắn vẫn yêu muội, lúc sắp chết vẫn muốn ta đưa hắn tới nơi này, hắn nói
đây là nơi mà hắn và muội gặp nhau lần đầu tiên, tuy hắn đã trải qua
quãng thời gian ngắn ngủi ở đây, nhưng từ đó về sau…hắn không bao giờ
thấy vui vẻ nữa.”
Mai Tốn Tuyết cúi đầu, ôm chặt bình tro
cốt trong lòng: “Hắn còn nói hắn vô cùng xin lỗi muội, hắn đã hại muội
biến thành bộ dạng như này, muội nhất định hận hắn, hắn không muốn muội
hận hắn.”
“Tôi không hận hắn, sao tôi lại hận hắn
được chứ.” Tôi nói khẽ, lại đi tới chỗ Việt nhi hai bước, Việt nhi gần
sát bên tôi rồi, tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm lấy Việt nhi,
nhưng tôi cũng không dám mạo hiểm.
Mai Tốn Tuyết dường như không để ý những lời tôi nói, vẫn lẩm bẩm: “Ngươi thật ngốc, ngươi làm như là ngươi thiếu nợ nàng.”
Tôi sửng sốt, hắn nói gì vậy?
Mai Tốn Tuyết tiếp tục chậm rãi nói:
“Ngươi sao lại ngốc như vậy chứ, vì sao cứ luôn không chịu buông tay
chuyện đã qua chứ, vì sao đem tất cả tâm tư đặt trên người mình? Nàng ta đáng cho ngươi làm như vậy sao? Ngươi nói ngươi hại nàng, vậy sao ngươi không nghĩ ai đã hại ngươi? Vì sao?”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Việt nhi, chắc Việt
nhi đã bị mai Tốn Tuyết điểm huyệt ngủ rồi nên đang ngủ rất say, tôi
đang định th