Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

… cô ấy có biết không?” Tôi khẽ hỏi.

Thiệu Dương gật đầu: “Ta đã từng thổ lộ với Huyên tiểu thư, nhưng nàng không nhận lời.”

“Có lẽ vì bộ dạng của mình hiện giờ nên

cô ấy mới không nhận lời.” Đường Huyên đã bị hủy dung nhan, cô ấy là một người kiêu ngạo, với tình huống này chắc không thể nhận lời tỏ tình của bất kỳ người đàn ông nào, “Có lẽ, cô ấy nghĩ là huynh thương hại cô

ấy.”

Thiệu Dương nhìn tôi, nói: “Lúc đầu ta cũng nghĩ nàng vì lý do này, nhưng, không giống như vậy đâu.”

Tôi im lặng không nói gì, cũng không biết nên nói gì, tình cảm của người trong cuộc còn không hiểu, tôi là người

ngoài làm sao mà hiểu được.

Im lặng suốt một đoạn đường, dần dần đã

đi vào chân núi Thiên Hương, cánh rừng rậm rạp, bởi vì đang là mùa đông, nên dường như không thấy được người đi trên đường.

Thiệu Dương đột nhiên mở miệng: “Người Huyên tiểu thư thích chính là Nam công tử phải không?”

Lời nói của Thiệu Dương làm tôi chấn

động, sau đó lại bật cười thành tiếng, tôi biết Đường Huyên vẫn không

nói cho anh ta biết thân phận của tôi, cho nên đến giờ anh ta vẫn tưởng

tôi là đàn ông, lại thấy tôi thân mật với Đường Huyên như vậy, rồi lại

thấy Đường Huyên ra sức giúp tôi, khó trách anh ta lại hiểu lầm như vậy.

Thiệu Dương thấy tôi đột nhiên cười to, liền lúng túng, mặt đỏ bừng.

“Thiệu Dương, huynh hiểu lầm rồi, tôi và

Đường Huyên đúng là có quan hệ rất thân thiết, có thể nói chúng tôi là

những người thân thiết nhất của nhau ở thời đại này, nhưng tuyệt đối

không phải là kiểu như huynh nghĩ đâu, nếu huynh yêu cô ấy, hãy cố gắng, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận lời yêu huynh.”

Nhưng, Đường Huyên có thật sự yêu anh ta

không? Tôi nhìn khuôn mặt thật thà của Thiệu Dương, anh ta có biết Đường Huyên chỉ mong muốn rời khỏi thế giới này không? Nếu biết, anh ta có

như bây giờ luôn bảo vệ Đường Huyên không?

Cánh rừng hai bên đường càng lúc càng

rậm, Thiệu Dương đột nhiên dừng lại, kêu: “Quay lại mau! Mau!” Tôi sửng

sốt, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu ngựa lại, nhưng đã không kịp, đã gần như ngã ngựa, Thiệu Dương bay người xuống mặt đất, tôi lập tức ngã nhào xuống, trong rừng mấy hắc y nhân che mặt phi thân bay đến, cầm kiếm

hướng đến chúng tôi đánh tới..

Trong lúc đó tôi chỉ cảm thấy mùi máu

tanh trong gió, tôi theo bản năng bắt lấy một thanh kiếm, sử dụng bộ

kiếm pháp duy nhất mình biết để bảo vệ mình, không thấy một chút khe hở, Thiệu Dương thấy tôi tạm thời không có việc gì, liền cầm kiếm đấu liền

một lúc với mấy hắc y nhân, bao vây tôi là hai hắc y nhân, lúc đầu bị

kiếm pháp của tôi làm cho hoảng sợ, nhưng bọn chúng dù sao cũng là cao

thủ, sau một lúc liền nhận ra kiếm pháp của tôi rất tinh diệu, nhưng lại không có nội lực, liền đâm mạnh kiếm tới.

“Choang!” một tiếng, hai kiếm giao nhau,

tôi thấy cổ tay tê rần, kiếm sắp rơi xuống đất, hắc y nhân cười nhạt, bổ kiếm tới trước mặt tôi, tôi chỉ biết ngửa ra sau để tránh, mũi kiếm

lướt qua ngực, tôi cảm giác man mát, cả người vừa rơi xuống đất, kiếm

lại lao đến, trong tình thế cấp bách, tôi chật vật lăn sang một bên, hắc y nhân lại đâm vào khoảng không, ngay sau đó lại tiếp tục đâm kiếm tới, lần này thì tôi không thể tránh kịp nữa rồi, liền nhắm mắt lại chờ

đợi….

Một lúc không thấy đau đớn, tôi mở mắt

ra, thấy hắc y nhân kia đang từ từ ngã xuống, Thiệu Dương ở đằng sau

hắn, thanh trường kiếm xuyên qua lưng hắn.

Nhìn lại thấy tất cả hắc y nhân đều đã nằm trên mặt đất, tôi thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất.

“Nam công tử, chúng ta phải chạy nhanh đi, nơi này không an toàn.” Thiệu Dương kéo ngựa lại nói.

Hàn Kinh, là Hàn Kinh muốn giết tôi sao? Đầu óc tôi hỗn loạn, cảm giác có gì đó không hợp lý, nhưng lại không thể nghĩ ra.

Cùng Thiệu Dương nhanh chóng về thành,

đến tề vương phủ, nghe hạ nhân nói Hàn Chiêu đã trở về, tôi lập tức

xuống ngựa, lảo đảo chạy đến chỗ Hàn Chiêu, dọc đường đi thấy thị nữ lần người hầu nhìn tôi, bị bộ dạng của tôi làm hoảng sợ, chạy vào đến cửa

hoa viên, có thị vệ xa lạ ngăn tôi lại, Hàn Chiêu nghe tin tức liền ra

hoa viên đón tôi, thấy bộ dạng của tôi, trên mặt anh ta không lộ ra vẻ

kinh ngạc, mà trong ánh mắt lại có sự đau đớn.

Trong nháy mắt nhìn biểu hiện của Hàn

Chiêu, tôi chợt hiểu, đêm qua hành động kỳ quái của Hàn Chiêu, hôm nay

lại bảo tôi đi mang tin đến Thiên Hương tự, trên đường đột nhiên lại

xuất hiện thích khách…

Tất cả mọi chuyện đều từ từ rõ rãng,

không phải là Hàn Kinh muốn giết tôi, mà người muốn mạng của tôi chính

là Hàn Chiêu! Tôi đứng ở đó, cảm thấy tay chân run rẩy, tôi nghĩ đến

phong thư anh ta đưa cho tôi vẫn đang ở trong ngực áo, tôi run rẩy chạm

vào, quần áo đã sớm bị thích khách chém qua, vết thương ở ngực vẫn còn

chảy máu.

Tôi nhìn chằm chằm vào Hàn Chiêu, chậm

rãi lấy thư trong ngực ra, mở ra, quả nhiên bên trong chỉ là tờ giấy

trắng. Tôi cười thống khổ, thì ra người muốn giết tôi là anh ta.

Hàn Chiêu nhìn tôi, đau khổ nhắm mắt lại.

Phía sau anh ta đột nhiên vang lên một

giọng nói trầm mạnh: “Chiêu nhi, làm sao vậy?” Một người đàn ông trung

niên chừng hơn năm mươi tuổ