Disneyland 1972 Love the old s
Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

thật sự không biết tể tướng

vẫn muốn đổi lập Tề vương làm thái tử sao? Hơn nữa thái tử điện hạ cùng

anh chẳng phải huynh đệ tình thâm gì, chỉ có huynh đệ với Phạm Tử Chư

kia thôi, chỉ e Tề vương điện hạ là anh cũng chẳng biết gì, hiện tại thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt ở Phồn Đô này cũng không còn là người

trung lập nữa, hắn đã sớm theo phe của Hàn Kinh rồi.”

Hàn Chiêu nhìn tôi, sắc mặt đã thay đổi.

“Tôi cũng biết một ít chuyện về thái tử

điện hạ, chỉ e rằng những chuyện này cả anh và tể tướng đều rất muốn

biết rõ hơn, anh không cần hỏi tôi làm sao mà biết, anh chỉ cần nói hữu

dụng hay vô dụng là được.”

Hàn Chiêu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, chậm rãi hỏi: “Điều kiện đâu? Điều kiện là gì?”

“Một ngày nào đó anh trở thành thái tử,

hy vọng anh có thể đem Hàn Kinh và Mai Tốn Tuyết giao cho tôi xử lý.”

Tôi nói từng câu từng chữ.

Hàn Chiêu lạnh lùng nhìn tôi một lúc, gật đầu.

Tôi nhớ lại lúc ở Vọng mai sơn trang, Hàn Kinh và Phạm Tử Chư lúc đó chẳng hề kiêng dè mà bàn luận những chuyện

tranh đấu ở Phồn Đô trước mặt tôi, lúc đó bản thân tôi cũng không hiểu

rõ lắm, chỉ khi sống nửa năm ở Phồn Đô, tôi mới bắt đầu hiểu sâu sắc hơn những cuộc nói chuyện đó của bọn họ, tất cả những điều đó tôi không hề

giấu diếm mà nói hết cho Hàn Chiêu.

Cuộc sống của Kinh thành vẫn sa đọa xa

hoa như vậy, tôi biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, Hàn Chiêu và thừa tướng Tả Văn Huân đang chuẩn bị hành động, như, không quá mấy ngày, thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt bị ám sát ở trong nhà, chết không manh mối.

Có một ngày, tôi đột nhiên hỏi Hàn Chiêu một câu: “Điện hạ, Hoàng thượng có phải là một minh quân không?”

Hàn Chiêu bị câu hỏi của tôi làm sửng

sốt, nhưng vẫn gật đầu nói: “Phụ hoàng ít nhiều vẫn là một quân chủ oai

hùng, không có Phụ hoàng thì sẽ không có nước Hung nô cường thịnh như

hiện nay.”

“Như vậy đối với việc tranh giành quyền lực của điện hạ và Hàn Kinh, Hoàng Thượng biết rất rõ?”

Hàn Chiêu trầm ngâm một chút, nói: “Đúng vậy, chỉ là Phụ hoàng mắt nhắm mắt mở mà thôi.”

“Đương kim hoàng thượng còn rất khỏe mạnh phải không?”

Hàn Chiêu không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

“Nếu tôi tính không sai, năm nay Hoàng

thượng mới hơn năm mươi ba tuổi đúng không? Mà Hàn Kinh đã hơn ma mươi

mốt tuổi, Hoàng thượng đang lúc thời kỳ phong độ nhất, ông ta sợ nhất là gì? Mà Hàn Kinh sợ nhất là gì?”

Hàn Chiêu nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng.

“Tôi từng nghe nói, không gì hơn thế sự

cân bằng, hiện tại Hoàng thượng và điện hạ Hàn Kinh đang duy trì thế cân bằng, nếu đã không có thế tử, thì chỉ còn lại một mình thái tử phát

triển thế cục này…”

Tôi ngừng lại, không nói tiếp nữa, Hàn

Chiêu rất thông minh, từng là một quận vương sống và lớn lên ở trong

cung, đối với sự việc có thủ đoạn mưu quyền này, đương nhiên là hiểu rõ

hơn tôi rất nhiều.

Chẳng qua là do tôi xem ti vi quá nhiều,

biết cái này gọi là quân chủ thánh minh và thái tử đều không có kết cục

tốt đẹp gì, Hán Vũ Đế với thái tử Lưu Cứ, Đường Thái Tông với thái tử

Thừa Kiến, ngay cả mấy thái tử con của Võ Tắc Thiên, cũng không có kết

cục tốt đẹp gì, vì sao? Lý do chẳng ngoài việc tranh giành quyền lực, mà cái đó chính là ngai vàng của đế vương, không có phụ tử tình thâm gì,

muốn đem toàn bộ quyền lực nằm trong tay vua, làm cách nào đó để cản

được thái tử để mơ về một ngai vàng!

Đương kim hoàng thượng đang làm cho thế

cục cân bằng, mà Hàn Chiêu và Hàn Kinh chính là cự cân bằng đó, nếu Hàn

Chiêu lấy lui để tiến, chỉ còn lại một ông già với thái tử, sẽ thấy

quyền lực càng lúc càng dễ rơi vào tay Hàn Kinh, lão hoàng đế sẽ để yên

sao? Còn Hàn Kinh có cam tâm chỉ làm thải tử vài chục năm nữa không?

Hàn Chiêu nghe xong những lời tôi nói, vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng xem xét tôi, ánh mắt bí hiểm.

Đường Huyên muốn tìm đến nơi có thế ngoại cao nhân để tìm hiểu, tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng lại không hề có

chút hứng thú nào nữa, bởi tôi bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn,

ngoài hận thù ra, không còn tình cảm gì nữa.

Tôi vẫn ở lại Tề vương phủ làm người hầu, vẫn là chân chạy cho Hàn Chiêu, tuy rằng Hàn Chiêu chưa hề nói gì,

nhưng có thể nhận ra anh ta cố gắng tránh cho tôi phải đi lại phủ thái

tử.

Từ ngày nói chuyện đó với Hàn Chiêu, Hàn

Chiêu bắt đầu hỉ nộ bất thường, đôi khi rất vui vẻ cao hứng, nhưng đột

nhiên lại thay đổi đột ngột, nặng nề ngồi một chỗ, lạnh lùng nhìn tôi,

không nói câu gì.

Buổi tối về phòng mình ăn cơm chiều, Ngôn Nhân lại đến kêu tôi đến thư phòng hầu hạ.

Đẩy cửa thư phòng bước vào, bên trong

không đốt đèn, thì ra Hàn Chiêu không có ở đây. Mắt tôi vẫn chưa quen

với bóng tối, tôi sờ soạng đến trước bàn làm việc, đốt nến lên, ánh sáng dần dần tỏ, đồ vật trước mắt hiện lên rõ ràng hơn, tôi chậm rãi thu dọn bút mực trên bàn lại, cuộn những bức tranh lại, đúng lúc làm rơi ra một bức tranh trên mặt đất, lăn xuống mở ra, tôi vội vàng nhặt lấy, tay vừa mới chạm vào bức tranh, cả người cứng đờ.

Trong bức tranh vẽ một người, mặc trang

phục màu xanh bình thường của hạ nhân, hé ra một khuô