
Ngươi cùng tên cặn bã đó rốt cuộc quan hệ gì!” “Hừ! ngươi mới là người cặn bã!” tôi chống cánh tay
cố gắng đứng lên, ánh mắt không sờn lòng trừng thẳng nhìn gã ta ”Sư phụ cho dù thế nào, cũng sẽ không bỉ ổi đến mức dụng độc buộc người khác
thành thân. Lục bảo chủ, ngài thực sự dán thiếp vàng lên Lục gia bảo
rồi.”
Sắc mặt người đó thoáng cái trắng bệch,
đang nghe chưa hết lời tôi nói, tức giận đến nổi mắt vằn đỏ, hung hắng
tát một cái lên mặt tôi. Tôi bị gã đánh cho hoa cả mắt, ngã ngồi trên
mặt đất. “Sư phụ. . . . . .” gã lẩm bẩm, cười khặc khặc hai tiếng đầy
quái dị: “Được, chỉ có Lâu Tập Nguyệt, vì Linh nhi, hắn ngay cả đồ đệ
của mình cũng bỏ mặc luôn rồi.”
Gã nói mỗi một chữ, đều giống như một con dao đâm vào lòng tôi, đục khoét, máu tươi đầm đìa. Tôi liếm liếm khoé
miệng bị rách chảy máu, trong miệng tràn đầy tanh mặn, chảy ròng ròng
nuốt vào bụng
Lâu Tập Nguyệt đi rồi, mang theo Diệp Linh, bỏ quên tôi, để tôi một mình ở lại nơi đó.
Trong khoảng hoảng hốt, có người vội vã ở trong cánh cửa chạy vội tới bên người Lục Triển Bằng, thấp giọng nói
vài câu, ánh mắt Lục Triển Bằng âm độc nhìn tôi, giây tiếp theo, da đầu
tôi bắt đầu đau nhức.
Gã túm tóc tôi kéo cả người tôi lên “Nói, Lâu Tập Nguyệt đưa Linh nhi đi đâu?” Tôi cắn răng trả lời: “Ta, không,
biết!” Người nọ hừ một tiếng trong mũi thật mạnh, xoay người, dùng tay
kéo tôi khiến tôi vô cùng chật vật vào trong: “Sư phụ à? Ha ha, tiểu yêu nữ, vừa lúc cho ta làm phấn chấn sĩ khí ‘Thí Nguyệt đại hội’ “
Gã bỗng nhiên dừng lại cước bộ, một tay
kéo tôi đến trước mặt, mắt như mắt rắn nhìn chăm chú vào mặt tôi, nói ra tiếng như gió từ địa ngục thổi tới “Người ở bên trong ai mà không có
cừu oán cùng Lâu Tập Nguyệt. Ta chỉ muốn nói cho bọn họ ngươi là đệ tử
Lâu Tập Nguyệt, không cần ta động thủ, mỗi người bọn họ mỗi người một
đao cũng đủ lóc xương ngươi rồi .”
Tôi rùng mình, ra sức giãy dụa, nhưng
không có tác dụng gì. Gã kéo tôi cả đường đi đến trước đám người, vô
cùng độc ác đẩy tôi ngã trên mặt đất. Mặt đất cứng khiến cho khuỷa tay
tôi bị trầy xước; rồi sau đó, nghe thấy Lục Triển Bằng ôm quyền nói
những lời đầy hùng hồn lý lẽ với mọi người: : “Đa tạ các vị võ lâm đồng
đạo đến đây tham gia ‘Thí Nguyệt đại hội’ lần này. Ma đầu họ Lâu kia
giết người vô số, tội ác tày trời, mọi người cũng muốn chém chết! Mấy
năm gần đây, ma đầu lại thành lập một Thiên Nhất tà giáo, thu nhận một
đám giang hồ bại hoại, tùy ý tổn hại võ lâm chính đạo. Tin tưởng các chư vị ở đây đối với tà giáo gian ác cỡ nào ít nhiều cũng có nghe thấy.
Hiện giờ nếu không thể diệt trừ hắn, đợi khi phe cánh đầy đủ, đó là lúc
võ lâm đại nạn”.
Nghe gã ta nói xong, một đám ồ lên phụ
hoa, càng không ngừng có người cao giọng kêu muốn lấy mạng chó Lâu Tập
Nguyệt, muốn Lâu ma đầu nợ máu trả bằng máu. Lục Triển Bằng làm một tư
thế chớ có lên tiếng, mọi người xúc động phẫn nộ dần dần bình tĩnh lại.
Sau đó, một ánh mắt độc ác bắn về phía người tôi. Tôi kìm không được
thân mình cứng đờ, quả nhiên kế tiếp gã ta bỗng nhiên túm lôi tôi, buộc
tôi hé ra gương mặt đứng trước đám người đang tức giận.
Tôi nghe thấy gã ở đằng sau nói: “Lục mỗ
phái người đi trước tìm hiểu hướng đi của ma đầu, không có tay không mà
về. Tiểu yêu nữ này, chính là đệ tử Lâu Tập Nguyệt.” Một câu vừa nói ra, như ném tảng đá to xuống kích tầng tầng sóng bắn tung toé, toàn cục
diện đều không khống chế được. Một vài người mắng tôi, có những người
khác rút ra đao kiếm, vung tay hô to phải giết tôi ngay tại chỗ.
Mỗi một khuôn mặt trước mắt, đều mang
theo hận ý cao trào. Tôi chưa từng gặp tình thế như vậy, trong lòng sinh ra sợ hãi vô cùng.
Lục Triển Bằng lại ra tiếng trấn an mọi
người lần hai, đem tay tôi giao cho một người bên cạnh “Treo lên, phải
dùng máu nàng mở hội” dây thừng thô ráp trói quanh cổ tay tôi, vô cùng
ác độc đem tôi treo giữa không trung, chân rời khỏi mặt đất, sức nặng
của thân thể lại cộng thêm sức kéo của dây thừng, da nơi cổ tay tôi đều
bị ma sát chảy máu
Tôi còn không kịp thở, một thanh âm xé
gió vang lên, ngay sau đó trên lưng bị quất một roi, sức roi cơ hồ xé
rách cả ngời tôi. Tôi đau khiến tôi nức nở, giây lát lại cắn chặt răng,
tiếp theo từng roi quất xuống tôi cũng không rên một tiếng
Tiếng roi vù vút quanh quẩn bên tai tôi,
cơ thể của tôi bị đánh mạnh khiến lắc trước lắc sau, cánh tay cũng như
bị chặt đứt vậy. Tôi không ngừng tự răn chính mình, loại đau này, khác
xa nhiều so với đau đớn khi Diệp Linh giải độc giúp tôi, tôi có thể chịu đựng được, tôi có thể….
Nước mắt theo hai má trượt dài xuống.
Nhưng, sư phụ, con thực sự rất đau. . . . . .
Đau khiến giờ này tôi tình nguyện chết đi cho rồi.
Rõ ràng lúc giải độc, so với bây giờ còn
đau gấp trăm lần, nhưng mà bây giờ, tôi mới thực sự cảm thấy đau. Từ
thân tới tim, không chổ nào không đau
Tiếng roi bỗng nhiên ngưng lại. Trong lúc mê mang tôi nghe thấy một người trầm giọng hỏi tôi: “Nói, Lâu Tập
Nguyệt đem Linh nhi mang đi đâu rồi?” Tôi khó khăn mới chuyển động đầu
nhìn về phía gã, đợi lúc lâu mới nói với g