pacman, rainbows, and roller s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

thấy tôi, có sốt ruột hay không? Có thể tới tìm tôi không? Tận sâu đáy lòng có ý nghĩ mãnh liệt như thế, cho nên tôi đối

với tỉnh cảnh sắp đối mặt cũng không có hoảng hốt

Lại không biết đi rồi bao lâu, một người

đàn ông trung niên khuôn mặt gầy xốc lên màn xe ngựa, khom người đi vào, cầm trong tay một túi nước cùng miếng bánh. Gã nhìn thấy tôi tỉnh,

cười cười đến trước mặt tôi nói: “Diệp cô nương, à không, hẳn là gọi Lục phu nhân, tại hạ biết cô dụng độc lợi hại cũng như y thuật của cô, bất

đắc dĩ mạo phạm, cô đừng trách”. Nói tới đây, trọng giọng nói pha chút

hối lỗi, nhưng thực ra tôi bị gã ta gọi khiến cho choáng váng.

Gã vừa gọi tôi là Lục phu nhân, chẳng lẽ. . . . . . kỳ thực bọn họ muốn bắt đi chính là Diệp Linh? Tôi bỗng nhiên nhớ tới, gian phòng đó hẳn là khuê phòng của Diệp Linh, khi bọn họ vừa

xông tới thì thấy tôi, cho nên nghĩ tôi là cô nàng. Tôi không thể nói

chuyện cũng không có thể động, cho nên không thể nói lời nào với gã.

Gã gầy cầm túi nước mở nắp, đưa tới bên

miệng tôi, ý bảo tôi uống một ngụm. Tôi nhìn gã, quay mặt qua chỗ khác.

Gã ta cười ha hả, giọng điệu quái gở bảo: “Lục phu nhân, cô cũng quá hồ

đồ, bày đặt chê Lục bảo chủ thiếu niên tuấn tú võ lâm thế gia không chịu lấy làm chồng; cố tình chạy đi theo tên tiểu bạch kiểm Lâu Tập Nguyệt,

chậc chậc, thật sự là đáng tiếc.” Tôi liếc mắt dò xét gã ta, trong lòng

thầm mắng –Ngươi mới là lão hắc kiểm, sư phụ tôi hắn. . . . . .bỗng

nhiên im bặt, trong đầu hiện ra khuôn mặt Lâu Tập Nguyệt, hai má trắng

nõn, mắt đen như chấm mực, môi đỏ, quả thật là. . . . . . tôi mạnh mẽ

vứt bỏ ý nghĩ miên man trong đầu, nhắm mắt lại không thèm để ý người nọ .

Người nọ thấy tôi như vậy, cũng lười nói

khiến mình mất mặt, xoay người ra xe ngựa. Tôi nghe thấy gã ta nói với

một người bên ngoài: “Cô nàng này tính tình bướng bỉnh, chỉ sợ Lục Triển Bằng không thể chịu đựng được nha. Lần trước vì ép buộc bái đường ngay

cả độc dược cũng dùng tới; nhưng cuối cùng vẫn là bị Lâu Tập Nguyệt đoạt người đi ngay tại chổ, ha ha ha, thật sự như thiến gã rồi, mất mặt Lục

Gia bảo. Cho nên lại chuẩn bị cái gì là ‘Thí Nguyệt đại hội ( Đại hội giết Lâu Tập Nguyệt). . . . .” Nghe gã ta nói, người kia cười nhạo một tiếng, tiếng nói thô

tục vang vào trong xe: “Xì! quan tâm này làm gì. Lúc này giúp Lục gia

bảo, đoạt lại thiếu phu nhân về, cũng coi như đáp lại ân tình năm đó của Lão bảo chủ. Còn tên tiểu tử này làm cái gì, lão tử không có hứng thú!” Bị cái người này rống lớn, gã gầy liền ngậm miệng, hai người ngồi ở đầu xe cũng không nói chuyện nữa

Tôi nghe thấy rồi lòng bồi hồi. Bọn họ

hình như nhắc tới Lục gia bảo, còn nói thành lập cái gì ‘Thí Nguyệt đại

hội’, sẽ không phải chuẩn bị đối phó sư phụ chứ?! Tưởng tượng đến đây,

ngực tôi dâng lên một luồn khí huyết cuồn cuộn, thân thể càng không động đậy trong lòng càng sốt ruột.

Thật vất vả xe ngựa dừng lại, gã gầy kia

tiến vào, lần này giải huyệt đạo hai chân cho tôi, lôi kéo tôi xuống xe

ngựa. Tôi giãy dụa không muốn, nhưng là dưới chân vẫn là không tự chủ

mà bị kéo về hướng một cửa nhà. Còn chưa đi tới cửa, “Phần phật” một

thanh âm di chuyển, cửa lớn tự mở vào bên trong, tôi đứng ở bên ngoài

thậm chí có thể cảm giác được người nọ mở cửa rất vội vã.

“Linh. . . . . . ?”

Người nọ thốt ra tiếng gọi đầy vui mừng

nhìn thấy tôi bỗng ngưng bặt. Anh ta mở to hai mắt nhìn, thần sắc trong

mắt biến đổi, cuối cùng kiềm chế cảm xúc kích động, chỉa vào người tôi

hỏi hai người kia: “Tiền bối, vãn bối phiền hai vị mang về Linh nhi, vị

cô nương này là ai?” Hai người đó hai mặt cũng liếc dòm tôi “Sao, nàng

không phải?” vị thanh niên lắc đầu “Vãn bối không biết nàng.” Gã gầy vỗ

ót một cái: “Trúng kế ! Kim thiền thoát xác [1'>!” người có giọng khàn khàn thô cũng quát: “Lâu Tập Nguyệt quá gian trá, là lão tử coi thường hắn.”

Sắc mặt người thanh niên xấu xí vô cùng,

lại miễn cưỡng nuốt giận không xả lên hai người kia, hành lễ nói lời cảm tạ lệnh hạ nhân đưa hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi. Sau đó, gã đi đến

trước mặt tôi, đánh giá xem xét tôi từ trên xuống dưới vài lần, giải á

huyện của tôi trầm giọng hỏi: “Ngươi cùng ma đầu Lâu Tập Nguyệt kia có

quan hệ gì?” Tôi trừng mắt nhìn liếc qua gã một cái, không đáp lời. Sắc

mặt gã cau có, đột nhiên năm ngón tay như ưng trảo đánh thẳng về phía

tôi! Tôi bị đột ngột này làm cho kinh hãi, thân thể theo bảng năng hành

động, sử dụng một chiêu ‘ chiết hoa thủ ’ ngăn cản, nhưng tay vừa mới

đụng tới cổ tay gã, gã lại biến trảo thành chưởng, đánh về bả vai tôi…

Nhưng trong chớp mắt đó, chúng tôi cũng

đánh quá ba chiêu. Tuy rằng nội lực tôi không mạnh, nhưng mấy năm nay

cùng Triệu Đan luận bàn khi đó tôi cũng không dụng nội lực; dựa vào kinh nghiệm cũng cản lại gã ta mấy chiêu, nhưng sau đó, thể lực tôi chống đỡ hết nổi. Trong giây lát, người nọ bỗng nhiên vận lực, tôi bị một chưởng của gã đánh ngã trên mặt đất.

Tôi thở hổn hển nhìn gã tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, mắt chớp động khó nén ra sát khí, ” ‘chiết hoa

thủ’ là võ công Lâu Tập Nguyệt tự sáng tạo.