Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

oảng, ban đêm luôn nằm trên

giường thấy ác mộng, ngủ rất ít, giật mình rồi cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ. Trong lòng tôi chưa bao giờ thấy hối hận thế này, nhưng

khó chịu áy náy nhất, là tôi không có cách nào báo thù cho Trương đại ca cùng người nhà huynh ấy

Người hại họ là Lâu Tập Nguyệt, tôi không có cách nào báo thù.

Trong lúc tôi sợ sệt, bất thình lình đôi

môi nóng lên, sau đó một ngụm nước ngọt lành mát kề sát miệng tôi đưa

vào miệng tôi, mang theo hơi thở mãnh liệt của người nọ. Sau khi Lâu Tập Nguyệt dùng phương thức này “đút” tôi uống nước xong, môi cũng không

rời đi, cứ như vậy dán dính vào cánh môi tôi vẫn không nhúc nhích. Hơi

thở ấm áp phun lên mặt tôi, da đầu tôi tê dại

Này như là một hồi đánh giằng co, tôi bất động, hắn bất động, vừa không tiến công cũng không lui lại. Đến cuối

cùng, rốt cục tôi không thể nhịn được nữa mới lui về một ít, khi đang

muốn mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi hắn bỗng thừa cơ luồn vào, phá bỏ

hàng rào răng và môi, gây sóng gió bão tố trong miệng tôi. Tôi bị hôn

đến nổi hít thở không thông, muốn đẩy hắn ra, tay lại trái ngược suy

nghĩ của bản thân mình rất nhanh tiến vào vạt áo trước hắn

Xem ra như thế này, thực là tôi như đang

mời hắn. Đối với thân mật của Lâu Tập Nguyệt, tôi không thể kháng cự.

Đúng là thực mê mang, vì cái gì lần này sau khi tôi trở về, thái độ hắn

đối với tôi thay đổi lớn như thế. Ở trong đầu tôi, chỉ là người yêu của

nhau mới có hành động thân thiết thế này, cho dù Lâu Tập Nguyệt không

phải là người chịu luân lý đạo đức ràng buộc, theo lý mà nói, bây giờ

hắn vì sao không phóng túng đi ‘bắt nạt’ Diệp Linh, cố ý ở đây ‘bắt nạt’ tôi?

Những ý niệm chấp vá này cứ hiện lên

trong đầu tôi, cũng không ở lại bao lâu, tôi bị hắn hôn như thế, đầu tôi liền rỗng tuếch. Rốt cục đến cuối cùng, Lâu Tập Nguyệt buông tha đầu

lưỡi tôi đã tê liệt, dùng đầu lưỡi liếm lướt lên cánh môi tôi, hơi thở

rối loạn

“Tiểu Tự”, môi hắn dán môi tôi mở miệng

nói: “Về sau ngươi còn miên man suy nghĩ, ta sẽ dùng phương pháp này”

Phương pháp này là cái gì? Nghĩ thầm trong lòng, nếu như vậy. . . . . .

trong đầu tôi chưa kịp suy nghĩ, hắn bỗng nhên hôn môi thêm lần nữa

nghiền nó thành bột phấn, theo gió thổi về phương nào.

Đêm đến, tôi trợn tròn mắt nằm ở trên

giường, lại là một đêm trằn trọc. Tôi cảm thấy tôi nhất định phải rời

khỏi Lâu Tập Nguyệt ma quỷ, tâm tình hắn không đơn giản, lãnh khốc vô

tình, Trương đại ca và người nhà cũng không phải bắt đầu, càng không thể có thể chấm dứt; nhưng không thể tưởng tượng bỗng nhiên hắn thình lình

có tình cảm dịu dàng, lại khiến trái tim tôi rung động.

Nghĩ tới nếu sau này sẽ không còn được

gặp lại Lâu Tập Nguyệt , nghe không thấy giọng nói của hắn, nhìn không

thấy hình bóng hắn, không – cảm giác được hơi thở hắn, cái cảm giác sợ

hãi này so với việc ở lại bên cạnh hắn nặng nề gấp trăm nghìn lần. Có

Lâu Tập Nguyệt ở đây, mục nát cũng không phải mục nát nhất; không có Lâu Tập Nguyệt, dù cho tốt cũng không tốt nhất.

Cái cảm giác áy náy khó chịu thấp thỏm lo âu này, thời gian ba ngày như nước chảy qua khe hở trôi qua. Đến lúc

tôi còn chưa hiểu rõ, ngày ước định cùng Bạch Khiêm đã tới phút cuối

cùng.

Sáng sớm ngày thứ tư, tôi ngồi ở bên

giường chờ Bạch Khiêm đẩy cửa tiến vào, nhưng tới giờ Thìn ba khắc, vẫn

không thấy bóng dáng đâu. Tôi càng hồ nghi Bạch Khiêm không có tới, ngay cả Diệp Linh cũng không xuất hiện. Lại đợi hồi lâu, tôi rốt cục nhịn

không được đẩy cửa ra đi ra ngoài, hướng về phía toà trúc lâu bọn họ ở

mà chạy tới.

Dù sao hôm nay cũng phải nói chân tướng rõ với Lâu Tập Nguyệt, lòng tôi nhất quyết, nên cái gì cũng không sợ nữa.

Tôi thở hổn hển chạy đến trước trúc lâu,

đẩy cửa bước vào, lại không thấy được một bóng người. Tôi tìm trước sau

một vòng, cuối cùng tìm được một gian hình như là khuê phòng con gái..

Tôi đi vào trong phòng quét vài lần, vẫn là không ai, đang muốn bước ra

rời đi, đột nhiên nghe thấy phía sau có động tĩnh.

Tôi vội vàng xoay người sang chỗ khác,

bước chân còn chưa đứng vững, một bóng đen bỗng nhiên tới gần, sống đao

sạch sẽ gọn gàn chém vào gáy tôi. Trước mắt tôi tối sầm, khắc cuối cùng

trước khi ngất xỉu nghe thấy hai người nói chuyện:

“Là nàng phải không?”

“Tám phần không sai được.”

“Vậy mang đi đi.”

Sau đó một người khiêng tôi lên vai. Máu chảy ngược xuống đầu, tôi hoàn toàn hôn mê.

Khi tôi tỉnh lại, biết huyệt đạo của mình bị điểm cả người không thể động đậy, có lẽ sợ tôi kêu la. Tôi chỉ có

thể ngồi trong xe ngựa chịu xóc nảy cảm giác xe ngựa đang chạy như bay

về phía trước, rời khỏi Lâu Tập Nguyệt càng ngày càng xa.

Ý thức được bản thân mình bị người bắt

cóc, lòng tôi khó chịu, tựa như có một dây tơ vô tình quấn lấy tim tôi,

đầu sợi dây lại ở trên người Lâu Tập Nguyệt, cho nên mỗi lần bánh xe lăn lộn một vòng, trái tim sẽ nhói đau chút.

Tôi nghìn vạn lần luyến tiếc Lâu Tập

Nguyệt, rồi lại hiểu ra giờ phút này rời đi hắn đó chính là giải thoát.

Nhưng mà tôi còn nhịn không được nhớ tới, không biết, Lâu Tập Nguyệt sau khi phát hiện không


XtGem Forum catalog