Old school Easter eggs.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 7.00/10/397 lượt.

ng ánh sáng đâm lên ngực gã!

Đây là chiêu tôi cùng với Triệu Đan

thường xuyên luyện tập, tôi thử qua không dưới ngàn lần, tự hỏi sẽ không thất bại. Người nọ thốt nhiên cả kinh, sắc mặt biến đổi, chật vật lui

về phía sau. Tôi không hề nhượng bộ, cắn rắng liều mạng sấn tới, nhưng

lúc chủy thủ sắc bén cắt qua quần áo gã, động tác khó khăn ngừng lại….. . .

Hoa ấy chỉ có thể dùng đôi tay người

chưa từng dính máu tanh mới có thể suôn sẻ hái được, bằng không hoa này

đụng vào sẽ héo tàn’


. . . . . . Hai tay chưa dính máu tanh. . . . . .

Trong khoảng tôi sửng sốt, lóng tay gã

điểm huyệt đạo tôi. Tôi cứng đờ tại chổ, trơ mắt nhìn thấy gã ta vươn

tay về phía tôi : “Hóa ra là một tiểu mỹ nhân gia thật luyến tiếc nha,

đêm nay gia nhất định sẽ nhẹ nhàng yêu thương ngươi .” Gã ta nói lời tôi không chịu nổi, cười ha ha ôm lấy tôi đặt tại trên giường, thân thể

hung hăng đè lên người tôi.

Tôi khổng thể động cũng không thể nào kêu ra tiếng, chỉ có mặc gã ta làm gì thì làm. Yên lặng trừng mắt nhìn gã

ta mang theo tiếng cười buồn nôn tiến đến giữ mặt tôi, hơi nóng phun lên cổ tôi, tận trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ác độc. Ánh mắt của

gã, tôi từng gặp qua; trong cơn ác mộng, đám đạo tặc dùng ánh mắt này

khi nhìn thấy mẹ tôi.

Trong dạ dày cảm giác như sóng xô cuồn

cuộn vô cùng khó chịu. Tôi đau đớn nhắm lại hai mắt, không hề nhìn,

không hề nghe, cũng không cần cảm thụ.

Nếu ngoài Lâu Tập Nguyệt ra, thì là Triệu Đan hay là gã, ai cũng đều giống nhau.

–oOo–

Chú thích:

[1'> Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh kiều thiết tỏa khai. Đăng thụ thiên quang

chiếu, minh nguyệt trục nhân lai – Đây là câu thơ trích trong bài thơ

‘Chính nguyệt thập nhị dạ – Đêm mười lăm tháng Giêng’

Nguyên văn:

Hỏa thụ ngân hoa hợp [*'>, tinh kiều thiết tỏa khai.

Đăng thụ thiên quang chiếu, minh nguyệt trục nhân lai

Du kỹ giai nùng lí, hành ca tẫn lạc mai

Kim ngô bất cấm dạ, ngọc lậu mặc tương thôi

Tạm giải nghĩa như sau:

Đèn đuốc sáng lạn, đêm tối hôm nay bóng

đêm tiêu tan hết, thiết toả khai khải [**'>, mặc cho người qua lại. Con

ngựa chạy như bay, cuốn tung bụi mù, trăng sáng theo người đi. Các ca kỹ trang điểm lộng lẫy ăn mặc lộng lẫy rất xinh đẹp, các nàng ấy vừa đi,

vừa ca hát khúc ‘Mai hoa lạc’. Hôm nay cấm vệ quân kinh đô không quản

chế, tiếng trống cũng không thúc giục người.

“Choang” một tiếng, cửa bị lực mạnh phá vỡ!!

Tôi kinh hoảng mở to mắt, còn chưa thấy

rõ ràng, chỉ thấy một bóng xanh vào phòng, trong tay cầm bảo kiếm màu

xanh phát sáng vô cùng chói mắt. Người nằm trên người tôi sắc mặt biến

đổi liên tục, thân thể nhảy lên tránh né; bỗng nhiên tôi thấy trong mắt

gã hiện lên một tia gian trá, trong lòng khẽ rung, tiếp theo gã ta nắm

lấy vạt áo tôi, ném tôi về phía người nọ.

Người nọ thấy vậy, vội vàng thu hồi lưỡi

kiếm đâm tới, một tay đón lấy thân hình tôi không thể nhúc nhích. Trong

khoảng khắc đó, tặc tử kia vội nhảy tới trước cửa sổ, phá cửa sổ nhảy

ra, còn để lại câu nói trước “Tiểu mỹ nhân, chúng ta sau này còn gặp

lại, ha ha ha.”

Tôi đối với hỗn đản này cắn răng căm hận, mặc dù động tác tôi làm được gì cũng chỉ là ‘ lực bất tòng tâm’ chỉ có

thể gắt gao dựa vào người nọ vừa mới cứu tôi. Tay người nọ trong lúc

hoảng sợ đã ôm lấy thắt lưng tôi, cả người tôi gần như dán vào ngượi nọ. Có lẽ là vừa thoát khỏi miệng ‘sói’, lúc này chóp mũi lại gửi được một

mùi hương hương hoa cỏ dễ chịu, tôi như thế lại không bảo anh ta buông

tay ra. Đợi khi tôi ý thức bản thân mình cùng anh ta ôm chặt như vậy rất bất nhã, người nọ hình như cũng giật mình, vội vàng đẩy tôi ra, đỡ tôi

đứng lên.

“Xin lỗi, tại hạ thất lễ.” sắc mặt anh ta thoáng hồng hơi mất tự nhiên, khi nói chuyện tay điểm vài cái trên

người tôi, vừa muốn buông tôi ra. Tôi liền ngã xuống, anh ta lại vội

vàng lấy tay nâng tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương anh ta liền mở

miệng nói: “Thật ngại, muội khi nãy trúng mê hương của người nọ. cả

người không có sức.” Anh đáp: “Là tại hạ sơ sót.” Nói xong, nâng tôi

dịch bước, để ngồi vào ghế, rồi lấy trong ngực áo ra một bình sứ đưa lên trước mũi tôi, ôn hòa nói: “Cô nương ngửi một chút, rất có tác dụng

giải mê hương.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trước mặt

này mang theo vẻ thân thiết, lần thứ hai trong đêm nay gặp mặt thì bây

giờ mới quan sát kỹ chút. Người này mặc dù không thể so với nét đẹp tuấn mỹ kinh diễm của Lâu Tập Nguyệt, nhưng cũng là tướng mạo siêu phàm, mắt như sao, mi như núi xa, ngũ quan nho nhã tuấn tú, bất phàm, văn nhã

tuấn lãng, rất xứng dáng vẻ phong thái chững chạc hòa nhã, khiến người

ta có ấn tượng tốt

Anh ta thấy tôi nhìn anh ta không nhúc

nhích, còn nghĩ tôi kinh hồn chưa bình tĩnh lại, vội nói tiếng an ủi :

“Cô nương yên tâm, người nọ đã rời khỏi rồi”. Tôi nhìn theo ánh mắt

chàng ta nói: “Nhưng còn có thể quay lại.” anh ta nghe xong bỗng nhiên

trầm mặc. Tôi cúi đầu, mãi đến khi bình tĩnh hít sâu một hơi, một mùi

hương mát rượi từ chóp mũi lan tràn xuống phổi, sau lan đến toàn thân,

giống như nước suối chảy qua, tôi thoắt cái đã cảm thấy thanh tỉnh, trê