Polaroid
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

g tôi không có cảm giác ham muốn sắc dục.

Móng tay tôi gần như cắm vào lòng bàn tay, tôi cũng không cảm thấy đau.

Tôi mơ hồ hiểu rằng bản thân mình tin tưởng một thứ năm năm qua, bị

Triệu Đan nói mấy câu đã hoàn toàn sụp đổ.

Bỗng nhiên trong gian phòng, cánh cửa

ngoài phòng bỗng nhiên mở ra, một hồi tiếng leng keng của ngọc bội. Tôi

nhìn xuyên qua bức rèm trong gian trong, thấy Tử Yên nhanh nhẹn bước vào trong, chầm chậm đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâu Tập Nguyệt ở bên trường tháp; dáng người xinh đẹp cúi xuống, vươn tay đặt mâm lên bàn nhỏ lên

trường tháp.

“Công tử, mời ăn buổi tối.” Tử Yên vừa

nói vừa để bình rượu trên bàn, châm một chén rượu ngon đặt vào trong tay hắn, dáng tươi cười điềm tĩnh xinh đẹp động lòng người “Đây là Lê Hoa

Bạch, Tử Yên ủ bảy năm, công tử nếm thử.”

Lâu Tập Nguyệt buông quyển sách trên tay, nâng mắt nhìn về phía chị ấy, khóe mắt cong lên ý cười, nhẹ nhàng đón

nhận chén rượu ngửi thử: “Tinh khiết mạnh liệt, thật là rượu tốt.” Tử

Yên đươc hắn khen ngợi ngượng ngùng đỏ ửng hai gò má, mím môi cười nói:

“Công tử thích là tốt rồi.” Lâu Tập Nguyệt cười cười hòa nhã “Ta tất

nhiên là thích rồi.” Nói xong lời này, Tử Yên tha thiết nhìn chăm chăm

vào chén rượu đưa đến bên môi mình, đồng tử Tử Yên bỗng nhiên lóe sáng.

Tầm mắt tôi chần chừ nhìn bóng hình hai

người bọn họ hồi lâu, tim như chìm vào đáy cốc. Xem trộm, tình chàng ý

thiếp, đây mới là một đôi tương xứng. Ở chung năm năm, đoan trang xinh

đẹp tuyệt trần của Tử Yên tôi học nửa phần cũng học không được, võ công

cũng không có tư chất như Triệu Đan, cho nên Lâu Tập Nguyệt mới có thể. . . . . . Ngực giống như bị đâm một đao, đau khiến tôi cảm thấy hít thở

cũng gian nan.

Lâu Tập Nguyệt uống cạn chén rượu ngon,

bỗng nhiên một tay kéo Tử Yên xuống, lúc tầm mắt tôi còn đang kinh ngạc, hắn ôm lấy vòng eo của chị ấy đặt lên người mình, sau đó đem rượu

trong miệng mình ân cần đưa tới miệng Tử Yên. Nét mặt Tử Yên thoáng cái

khiếp sợ, tiếp theo chớp mắt, Lâu Tập Nguyệt buông lỏng chị ta ra, giơ

ngón tay động tác mềm nhẹ lau đi tí rượu tràn ra khỏi khóe môi chị, lòng ngón tay dịu dàng vuốt ve cánh môi Tử Yên: “Tử Yên, ngươi khi nào trở

nên lớn mật như thế.”

Trong giọng nói không mang theo uất giận

gì, đối với ai cũng thấy rõ ràng Tử Yên phát run. Nếu không phải bám vào vai Lâu Tập Nguyệt, chỉ sợ chị ấy nhẹ nhàng ngã xuống. Tử Yên cố gắng

tự trấn định nói: “Công tử, nô tỳ chính là. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt

ngón tay đặt lên môi chi, híp mắt cười ấm áp: “‘Túy hợp hoan’, cực phẩm

quyến rũ. Tử Yên lần này tốn không ít tâm tư.”

Tử Yên cắn môi dưới xinh đẹp, càng lộ ra

nét thanh tú động lòng người, sau sắc mặt chị từ từ biến thành hồng,

trong đôi mắt cũng bắt đầu mê ly, thân hình không tự chủ được hướng lên

người Lâu Tập Nguyệt dụi dụi.”Công tử, tâm ý Tử Yên người chẳng lẽ còn

chưa hiểu? Tử Yên cả gan cũng là bởi vì đối với công tử. . . . . .”

giọng nói chị ta càng trở nên quyến rũ mê hoặc, mềm đến nỗi có thể vắt

ra nước, nói nói, dĩ nhiên kìm lòng không được cúi đầu hôn lên môi Lâu

Tập Nguyệt.

Lâu Tập Nguyệt quay mặt tránh đi, lơ đãng liếc mắt về gian phòng tôi. Tôi nghênh đón ánh mắt hắn, bị sự biểu lộ

trong ánh mắt hắn làm cho kinh hãi.

Hắn thu hồi ánh mắt với tôi, quay đầu lại dịu dàng bảo với Tử Yên: “Tử Yên, hôm nay ngươi hoặc là chịu đựng chờ

công hiệu của thuốc qua đi, hoặc là……” Tử Yên thở gấp nhẫn nại nghe hắn

nói tiếp, nhưng mà Lâu Tập Nguyệt nói câu kế tiếp, lại ngay cả tôi trong khoảng khắc đó đều thay đổi sắc mặt. Lâu Tập Nguyệt cười vô cùng dịu

dàng như trước, nhưng mà nói: “Triệu Đan ở bên phòng trong, ngươi đi dạy nó làm sao ôm phụ nữ cho dịu dàng.”

Tử Yên giống như mộng rồi, mất hồn nhìn

hắn hồi lâu, không nhúc nhích một chút. Lâu Tập Nguyệt nâng tay nhẹ

nhàng mơn trớn trán chị, khóe miệng mang theo nét cười, cả người tản mát ra khí lạnh nghiêm nghị.

“Như vậy xem ra, Tử Yên tính chịu đựng cho qua đi.”

Giọng nói Lâu Tập Nguyệt cực khẽ cực nhu, nhưng lọt vào tai tôi khiến rùng mình một cái. Lúc tôi nghĩ Tử Yên sẽ

khóc cầu xin hắn, Tử Yên bỗng nhiên xoay người, lắc lắc lắc lắc đi tới

phòng trong, xốc lên bức rèm che, đi tới trước Triệu Đan. Đến gần lại

nhìn, song làn da non mịn khi nãy của Tử Yên đã xuất hiện lớp hồng nhạt

đầy quỷ dị, nhưng trên mặt chị ta bây giờ cứng ngắc như tượng gỗ, chị

cứng nhắc nâng lên tay cởi dây tua trên đai lưng.

“Tử Yên. . . . . .”

Tôi run giọng gọi một tiếng khiến tay chị ấy run rất khẽ, nhưng chần chờ cũng chỉ trong chớp mắt. Cổ tay Tử Yên

đã cuốn đai lưng cởi bỏ, cởi ra ngoại sam, kéo xuống trung y, nhất thời tôi cả kinh ngừng hô hấp.

Như một bức tượng ngọc ấm áp, kiêu ngạo

đứng trong phòng. Làn da Tử Yên nhẵn mịn, như viên châu ngọc tỏa ánh

sáng, không thấy một tỳ vết nào, cơ thể đẹp thước tha chín muồi càng

khiến người ta thích thú tới mức nín thở. Lúc Tử Yên kéo tay Triệu Đan

lên đôi tuyết lê trắng tinh khiết, tôi có thể thấy đôi mắt Triệu Đan

hứng thú kịch liệt bắn ra tung tóe. Thân thể đệ ấy tựa như một vòm cung

căng cứng ngắc, nhưng sau