Duck hunt
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

tầng thứ tám, sau đó, tầng thứ chín.

Hồng Diệp nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài:

“Lâu Tập Nguyệt gặp may mắn so với cha hắn, gặp gỡ nha đầu ngốc nhà

ngươi. Đứng ở nơi đó chờ bị giết.”

Bà ấy vừa mới dứt lời, Tô Mạc Phi vào

phòng, đi đến trước người tôi: “Đường cô nương, đều chuẩn bị tốt, có thể lên đường rồi.” Tôi xách gói hành lý trên bàn từ sáng sớm đã thu dọn

xong, khi bước ra cửa quay đầu lại nhìn Hồng Diệp, đương chạm đến ánh

mắt bà trong mắt bà toát ra nỗi niềm không muốn cùng tiếc hận, tôi ngay

cả câu ‘ tạm biệt ’ kia suýt chút nữa nói không nên lời, bởi vì tôi đều

biết rõ đó là nói dối.

Xuống núi, một đường tôi đi mang theo nỗi nhớ nhà. Lúc đi, Lâu Tập Nguyệt nói với tôi sớm quay về, tôi không có

làm được, làm hại hắn ở Tử Thần phái thật sự đợi nửa năm.

Những người đó đối với hắn có được không? Có thể hay không nhân cơ hội khó xử hắn? Hắn là một người không chịu bị trói buộc, bị bắt mỗi ngày ở Tĩnh Tâm trì ngẩn ngơ, sẽ rất nhàm chán? Ý niệm này trong đầu, lúc theo tôi rời khỏi giờ lại tác loạn trong đầu

tôi, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng

Đi khi dùng gần nửa tháng, quay về Tử Thần phái chỉ dùng sáu ngày.

Tôi thở hồng hộc nhảy lên thềm đá cuối

cùng, không đợi Tô Mạc Phi lên đến, liền thẳng hướng vào bên trong. Hậu

quả tất nhiên là bị cản lại. Cũng may Tô Mạc Phi xuất hiện đúng lúc giúp tôi giải vây, thuận lợi đưa tôi vào Tử Thần phái.

Vừa vào cửa, nghe thấy Thường Dữ cũng vọt lại đây, duỗi cánh thật to ôm Tô Mạc Phi, miệng kích động nói: “Nhị sư

huynh, huynh đã trở lại, đã trở lại.” Tô Mạc Phi lộ ra tươi cười cưng

chiều, vừa muốn mở miệng, lại bị tôi cướp lời.

Tôi kéo Thường Dữ qua, vội hỏi: “Tĩnh Tâm trì ở đâu vậy? Sư phụ tôi đâu?”

Thường Dữ không vui nhìn tôi xem xét, bĩu môi một cái nói: “Đi theo tôi. Chưởng môn phân phó rồi, cô tới liền đưa cô qua.” Tôi vội vàng gật đầu, nhắm mắt theo đuôi theo sát ở phiá sau

cậu ta.

Vào một phiến cửa đá, động trước mắt rộng mở trong sáng.

Dưới bầu trời sắc xanh lam, một khối ngọc đá đẹp ở giữa hồ nước yên ả tựa như Dao Trì. Gió phất quá, mặt hồ gợn

sóng, sóng lăn tăn, ánh sáng loé loé, tựa như ảo ảnh.

Tôi đưa mắt trông về phía xa, thấy giữa hồ trung lập một tòa phi đình [1'>, hình dạng giống hoa sen nở rộ, trong đình mơ hồ ngồi hai bóng người.

Tâm tình nhất thời kích động khó nhịn,

tôi nhún xuống đất bay về phía hai người. Càng ngày càng gần, đợi đến

khi nhìn thấy thân ảnh tuấn dật khoanh chân ngồi trong đình, tôi rốt

cuộc nhịn không được kêu to ra tiếng:

“Sư phụ!”

Thân hình Lâu Tập Nguyệt khẽ nhúc nhích,

chậm rãi mở to mắt nhìn về hướng phía tôi. Lập tức bóng người chợt lóe,

tôi còn chưa nhìn thấy rõ, thân hình ở không trung đã được hắn dùng lực

ôm lấy.

Gió thổi khiến sợi tóc đôi tôi hoà cùng một chổ.

Lâu Tập Nguyệt ôm tôi bay về phía bờ hồ.

Tôi ngẩng đầu lên si ngốc ngóng nhìn hắn, hắn cũng cúi mắt nhìn thấy

tôi, bỗng nhiên mỉm cười.

Chỉ vì nụ cười này, tôi lại vạn kiếp bất phục.

Đợi cho khi ngay cả gió bên cạnh đều dừng lại trong đình, tôi còn dính trên người Lâu Tập Nguyệt, chân không dính đất. Lâu Tập Nguyệt hai tay ôm trọn eo tôi, đôi đồng tử đen láy cẩn

thẩn đánh giá mặt tôi, dần dần lộ ra ngạc nhiên: “Tiểu Tự, ngươi sao lại khóc?” Tôi víu vào bờ vai của hắn, dùng sức đem mặt chôn vào hõm vai

hắn, nước mắt trên mặt cũng không lau đi chút nào.

Tôi chẳng bận tâm bên cạnh còn có ai ở

đây, mặc kệ bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Bây giờ ôm tôi là Lâu Tập Nguyệt nha, tôi ngày đêm tưởng nhớ Lâu Tập Nguyệt cả nửa năm, tôi sẽ không

buông tay.

Lâu Tập Nguyệt buông tôi, ngón tay thon

dài nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Tiểu Tự nhớ sư

phụ sao?” Tôi rất thành thật gật gật đầu. Lâu Tập Nguyệt trong đáy mắt

liền có ý cường càng đậm, nhưng mà, ngón tay ra sức búng lên trán tôi.

Tôi “a!” một tiếng che chổ trán đau, nâng mắt sững sờ nhìn hắn, không rõ vì cái gì cho nên ngay cả khóc cũng quên.

“Nhớ mà còn trị lâu như vậy mới về” Lâu

Tập Nguyệt cười nói. Rõ ràng tươi cười mê người như vậy, tôi lại thấy

tận đáy lòng mình có chút sợ hãi. Tôi vươn tay, lấy lòng kéo góc áo hắn, nói rất nhỏ: “Sư phụ, con vẫn rất cố gắng lắm, thực sự” Lâu Tập Nguyệt

nghe thấy tôi nói những lời này, không biết vì sao trong mắt loé vài tia sáng ảm đạm, một lát sau, im lặng dùng tay vuốt ve hai má tôi.

Không khí nhất thời trầm ngưng xuống.

Trầm tĩnh này khiến cho trong lòng tôi có cảm giác lo sợ bất an. Tôi vội vàng nói với hắn: “Sư phụ, chúng ta đi

thôi.” Vừa dứt lời, một tiếng nói ôn nhuận dễ nghe bỗng nhiên truyền từ

phía sau lưng tôi: “Lâu giáo chủ, có thể không làm chậm trễ ngươi một

lát”. Tay Lâu Tập Nguyệt vuốt ve mặt tôi dừng lại, theo sau buông xuống, chuyển mắt nhìn về phía Tô Mạc Phi nói chuyện, cười nói: “Tô đại hiệp

khi nào khách khí như vậy, có chuyện mời nói.” Cánh tay tự nhiên vòng

qua eo tôi.

Phía sau lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi

nhận thấy được ánh mắt Tô Mạc Phi rơi trên cánh tay Lâu Tập Nguyệt ôm

tôi chỉ trong chớp mắt, lại nâng mắt nhìn vẻ mặt cứng ngắc của tôi, bình tĩnh dời đi tầm mắt.

Anh ta b