
ới, hai tay nắm
chặt, không cẩn thận đụng phải vai của người đi đường nhưng không làm chậm lại
tốc độ đi của cô.
Tàu điện ngầm đã chạy, cô không biết anh có xuống xe
không hay tiếp tục ngồi lại trên đấy.
Tả Ý đi lên vẫy chiếc taxi, ngồi vào băng ghế sau.
“Cô đến đâu?” Tài xế hỏi.
Tả Ý không trả lời, dường như là không nghe thấy.
“Cô à, cô muốn đi đâu?” Tài xế tốt tính hỏi lại lần
nữa.
“A?” Tả Ý giật mình sực tỉnh, “Tuỳ anh, cứ chạy lòng
vòng cũng được.”
Lúc đó Ngô Uy Minh gọi điện tới.
Ngô Uy Minh lo lắng: “Tả Ý, vịnh Lam Điền...”
“Em biết.” Tả Ý cắt ngang lời anh, “Xin phép chị Kiều
giùm em.”
“Hử? Đúng rồi, sao em chưa đến? Lại đi muộn!”
“Xin phép giùm em.” Cô nói lại.
“Được, buổi chiều đến hả?” Anh hỏi.
“Xin nghỉ tạm một ngày, em cúp đây.”
Khi Tả Ý bỏ điện thoại vào túi thì thấy cuốn sổ tay
màu đỏ lâu năm.
Cô không phải người nổi tiếng không có thói quen lập
nhật trình hàng ngày. Nhưng sợ quên trước quên sau nên hễ là chuyện hay cuộc
hẹn quan trọng, cả địa chỉ đều ghi vào, mang theo bên mình.
Trong cuốn sổ tay có một tờ giấy được gấp lại thành
hình chữ nhật, lú một góc ra ngoài. Cô hít sâu, nhanh tay kẹp tờ giấy lại.
Taxi chạy qua giao lộ đường Nhị Hoàn đi ngang cổng khu
vui chơi, từ xa thấy có người bán bong bóng. Hôm nay không phải ngày nghỉ, gió
cũng thổi lạnh, nhưng ngoài cửa vẫn rất náo nhiệt, hình như hoạt động của
trường tiểu học nào đấy. Từng tốp em nhỏ mặc đồng phục đội nón hải quân, em đi
trước nắm tay em đi sau.
Tả Ý nhìn ngoài cửa xe, bất chợt nói: “Bác tài, dừng ở
đây đi.”
Cô xuống xe, băng qua đường, vào khu vui chơi.
Những đứa bé đó cực kì ầm ĩ, còn hay hét lớn, cô đi
vòng qua chúng vào trong.
Cô lên tàu lượn. Cả chuyến tàu chỉ có ba người, cô và
cặp tình nhân trẻ ngồi phía trước. Con tàu chuyển động chậm rãi, từ từ chạy lên
cao, cơ thể cũng lơ lửng, tim cô cũng bắt đầu lơ lửng. Lúc chạy lên cao, con
tàu bỗng chao đi, sau đó chúc xuống──lao
nhanh xuống đất.
Cô nắm chặt tay vịn, mắt nhắm tịt không dám mở.
Nhưng khi con tàu lật ngang, cô thả hai tay, khép chặt
hai mắt, hét chói tai.
Từ nhỏ thần kinh tiền đình cô đã nhạy cảm hơn người
khác. Đừng nói là trò chơi, ngồi taxi cũng say xe, nên rất ít khi đến khu vui
chơi.
Nên trong lòng cực kì lo sợ.
Nhưng giây phút này, cô lại cần cảm giác lo sợ lan
trong tim, lấp đầy ngực mình, để không thể chứa được cảm xúc của anh. Cô xoay
vòng, mặc sức hét lớn.
Lúc Tả Ý xuống tàu, hai chân đều mềm nhũn, cả người
trong trạng thái lơ lửng chống chếnh. Đầu váng mắt hoa đi đến chỗ khuất, ngồi
xổm xuống, cảm giác muốn nôn ra ngoài.
Cô lục trong túi xách lấy khăn tay, lục hồi lâu vẫn
không tìm thấy. Cho nên hơi bực tức trút ngược cái túi, chìa khoá, bút kí tên,
di động rơi đầy đất.
Trong đó còn có một tờ giấy kẹp trong cuốn sổ tay.
Tờ giấy tuyên gấp hình chữ nhật, được cô kẹp trong
cuốn sổ tay mấy tháng nay.
Cô giật mình, nhặt lên, chậm rãi mở tờ giấy tuyên được
gấp làm bốn ra. Thật ra tờ giấy có rất nhiều nếp gấp, mới có cũ có, xen kẽ lẫn
nhau.
Trên tờ giấy có hai hàng chữ khải nhỏ.
Thập lí Bình Hồ sương mãn thiên, thốn thốn
thanh ti sầu hoa niên.
Đối nguyệt hình đan vọng tương hộ, chích
tiện uyên ương bất tiện tiên.
Chữ viết đẹp đẽ mạnh mẽ, không khó nhìn ra tính cách
của người hạ bút. Bên cạnh còn có năm chữ xiên xẹo cô ghi, “A Diễn ơi A Diễn.”
Chữ trên tờ giấy là do cô viết trước, sau đó không
biết anh tìm ra hồi nào, mới viết thêm thơ trên mặt sau. Nghỉ hè năm đó, họ
cùng đi xem bộ phim này. Lúc đó cô rất thích, vì thế bảo anh nhớ giúp cô.
Không ngờ đã nhiều năm rồi anh vẫn nhớ rõ, còn viết
lên tờ giấy này.
Cô thấy trong phòng sách nên sinh lòng trộm nó.
Vừa nhìn thấy, mũi Tả Ý cau lại, nước mắt nén đã lâu
bây giờ mới rơi xuống. Nước mắt nhỏ trên tờ giấy, cô vội vàng lấy tay lau đi.
Nhưng giấy tuyên hút nước, nước mắt vừa rơi xuống giấy đã thấm hết, từng chút
một mờ dần, mau chóng làm nhoè nét mực.
Cô quay đi lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau nước
mắt lại càng nhiều. Cuối cùng, một mình ngồi đấy, ôm đầu gối, chừng như khóc
không thành tiếng.
Nước mắt không ngăn được cứ chảy ra.
Hai chữ “A Diễn” được viết hai lần cũng dần dần nhoè
hẳn.
Không biết đã bao lâu, cô còn khóc thút thít, mò lấy
điện thoại, bấm số gọi Chiêm Đông Quyến.
Lúc này Chiêm Đông Quyến đang bận rộn tối mắt tối mũi.
Anh đang trong phòng họp thấy số Tả Ý gọi tới, sững sờ, đang nói chuyện với
thành viên ban giám đốc cũng phải bở dở, ra ngoài nghe điện thoại.
Anh ra một góc, bắt máy.
“Tả Ý?”
“Đông Đông──” Cô
vừa khóc vừa gọi.
“Ừ, anh đây.”
“Đông Đông──” cô
nức nở, ““Đông Đông, Đông Đông, Đông Đông...” luôn miệng lặp lại.
Chiêm Đông Quyến trong lòng run lên, anh biết cô chỉ
muốn trút nỗi lòng mà thôi, nên lẳng lặng nghe cô gọi.
Thật ra, anh hiểu, Tả Ý đang nước mắt đầm đìa bên kia
đầu dây tận sâu trong đáy lòng chỉ muốn gọi hai chữ kia mà không phải là “Đông
Đông”.
Một lúc lâu sau, khi cô đã khóc đủ, Chiêm Đông Quyến
nhẹ nói: “Tả Ý, trở về đi.”
“Về đâu đây?” Tả Ý hít mũi hỏi. Đố