Old school Swatch Watches
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 10.00/10/354 lượt.


“Anh với Mạnh Lê Lệ quen thân hả?” Tả Ý nói.

“Bạn bè làm ăn, không nói rõ là quen thân hay không

quen được. Hai người quen nhau à?”

Tả Ý đáp: “Trước kia Hoàng tiên sinh mất, cô cậu nhà

họ Hoàng tranh chấp tài sản với cô ấy, vụ đó em giải quyết.”

Lệ Trạch Lương gật đầu, “Cô ấy điều hành ngân hàng

Hoàng gia khá tốt.”

Một lát sau, cô lại hỏi anh, “Sao không xem cho hết

phim?”

Anh nãy giờ tuy không nói gì, cũng không thấy anh tức

giận, vậy thì tại sao?

“A Diễn, anh sao vậy?” Cô tiếp tục hỏi.

Hồi lâu anh mới thản nhiên trả lời: “Nếu chúng ta

không xem đoạn sau, vậy bọn họ không phải luôn dừng lại ở đó ư.”

Nghe xong, Tả Ý bất giác nở nụ cười.

Rồi, cô cả vốn lẫn lời trả lại anh bốn chữ: “Anh mới

trẻ con.”



Nghỉ ngơi một tuần, hôm sau Tả Ý đi làm lại. Buổi sáng

dậy muộn, cô vội vàng thay đồ, ăn cơm.

Vừa xuống thang máy, lúc lên xe Tả Ý sực nhớ quên mang

điện thoại, vậy thì trễ mất thôi.

“Buổi đấu giá C078 của chính phủ sẽ diễn ra vào tuần

sau.” Quý Anh Tùng báo cáo.

“Tiền kí quỹ nộp chưa?”

“Nộp rồi. Giám đốc Tiết nói bên Nghiệp Hưng đã chuẩn

bị chu toàn.”

“Dù có chu toàn thế nào cũng là nói chuyện bằng tiền.”

Lệ Trạch Lương cười nhạt.

“Nếu thắng chúng ta phải nộp tiền ngay.”

“Không phải nếu, mà là chắc chắn thắng.” Lệ Trạch

Lương cắt lời anh. “Về mặt tiền bạc không cần lo, lần này làm cho chặt chẽ là

được.”

“Chuyện vịnh Lam Điền...” Quý Anh Tùng nói.

“Chuyện này cậu không cần hỏi đến.”

Nói đến đây thì thấy bóng dáng Tả Ý. Câu chuyện hai

người đang nói lúc Tả Ý quay lại thì đồng thời ngừng lại. Quý Anh Tùng biến lại

thành Quý đầu gỗ chỉ biết lái xe mà không nói câu nào.

“Sao thế?” Tả Ý vừa lên xe cảm thấy không khí hơi nặng

nề, “Nói xấu sau lưng em à?”

“Tụi anh đang nói có khi nào em về phòng tìm một hồi

mới thấy di động đã ở trong túi xách rồi không.” Anh nheo mắt cười nói.

“Sao anh biết hay vậy?” Tả Ý nguýt anh.

Lâu ngày mới đi làm lại, có vài người nhìn cô hơi lạ

lùng, cô vừa quay đi là có người xì xào bàn tán sau lưng.

Trong cantin nhân viên, tiểu Hoàng từ xa thấy cô,

ngượng ngùng đến ngồi: “Xin lỗi nha Tả Ý. Không biết cô với Lệ tiên sinh...”

Hoá ra──họ đã biết quan hệ giữa

cô với Lệ Trạch Lương. Cũng khó trách, trong bệnh viện người ra người vào, làm

sao có thể không có lời đồn thổi.

“Chuyện mua nụ hôn lần trước, là đùa với cô thôi, mong

cô đừng để trong lòng.” Tiểu Hoàng đỏ mặt. “Với đừng nói Lệ tiên sinh biết.”

“Ớ──” Tả Ý kinh ngạc nói,

“Tôi còn gom được rất nhiều ly anh ấy dùng một lần, vậy không phải là mất mối

rồi sao.”

Thật ra cô chỉ nói cho các cô ấy nhẹ nhõm.

Bọn tiểu Hoàng giật mình, sau đó hiểu ra rồi cười. Các

cô biết Tả Ý đang nói đùa, nhưng từ đó cũng thấy được Tả Ý vẫn là Tả Ý, không

phải vì biến thành Phượng Hoàng mà vênh váo coi thường các cô.

Người ngoài đều nghĩ, Thẩm Tả Ý và Lệ Trạch Lương là

câu chuyện cổ tích của cô bé Lọ Lem và bạch mã hoàng tử. Nhân viên bình thường

duyên may gặp được “bạch mã” của Lệ thị.

Cô bé Lọ Lem ngã bệnh, thế nên “bạch mã” vì nàng mà

tiều tuỵ hao gầy. Tình tiết như thế, quả thật đúng là buổi đại tiệc thết đãi

toà nhà Lệ thị.

Không đầy hai ngày, Tả Ý bị Đường Kiều điều về văn

phòng, việc này Kiều Hàm Mẫn không nói, Lệ Trạch Lương không nói, cô cũng hiểu.

Gây thành chuyện như thế với khách hàng, ảnh hưởng dù sao vẫn là không tốt.

Anh nói, “Vậy cũng tốt.”

Tả Ý gật đầu.

Về lại Đường Kiều, gặp những khuôn mặt quen thuộc, Tả

Ý cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có văn phòng riêng, mà ngồi cùng mọi người,

bàn cô vẫn còn chỗ cũ.

Đồng nghiệp mới vào thân thiết gọi cô: “Chị Tả Ý.”

Người lớn tuổi gọi cô, “Tiểu Thẩm.”

Chu Bình Hinh gọi cô, “Tả Ý.”

Ở đây và Lệ thị hoàn toàn không giống nhau. Ở Lệ thị

quy định rất nghiêm ngặt, quần áo không được xuề xoà, ngay cả đồng nghiệp nữ

muốn nói chuyện với nhau cũng phải lén lút.

Tả Ý hài lòng vươn vai ưỡn lưng, bắt đầu làm việc.

Buổi chiều, Ngô Uy Minh từ ngoài về, thấy Tả Ý liền

trêu: “Ô──vợ vua cũng phải đi làm

à.”

“Gì mà vợ vua chứ.” Tả Ý bực bội.

“Em không biết à, quận Phỉ Thuý C078 kêu giá cao nhất,

Lệ tiên sinh của tụi em vinh dự trở thành vua nhà đất.”

Chuyện này cô có nghe loáng thoáng, còn việc công ty

vì cô nằm viện nên không tham gia.

“Giá cao lắm hả?”

Ngô Uy Minh nói giá xong lập tức lắc đầu than thở:

“Mắc phát sợ, chủ yếu là cạnh tranh với Nghiệp Hưng ghê lắm.”

À, trước kia Lệ thị từng đụng chạm đến Nghiệp Hưng. Tả

Ý im lặng.

Lúc trên xe anh và Quý Anh Tùng bàn đến chuyện này,

anh nói không có gì. Không có gì──một

thời gian dài anh đều cho người ta cảm giác này. Giọng điệu như trời có sập

xuống thì một câu đó cũng đủ để giải quyết.

“Giữa chừng xuất hiện Trình Giảo Kim, phải nâng giá

không ít mới thắng được. Khoảng thời gian trước vừa đầu tư một mớ vào vịnh Lam

Điền, giờ được nâng thành vua nhà đất, Lệ thị quả là tiền tài lớn mạnh.” Ngô Uy

Minh than thở, “Chỉ là, Tả Ý à, chẳng lẽ hai người chưa hề nói mấy chuyện này.”

Hai người đương nhiên là nói cô và Lệ Trạch Lương.

“Tụi em không nói chuyện công việc.” Tả Ý nói.

“Chẳng