Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

tay,

“Em giờ đang ở với anh, nếu có người muốn động đến em dù là nửa cọng tóc cũng

là gây hấn với anh.”

Anh dường như không vui.

Thật là──anh

trút giận giúp cô, cô lại thương hại đối phương.

Tả Ý nhận thấy anh khác lạ, từ phía sau ôm eo anh, “A

Diễn, anh giận hả?”

“Không có.” Anh gạt phắt.

“Không giận chẳng lẽ là ghen?” Cô cố ý, “Em thương hại

tên Chu An Hoè nên anh ghen?”

“Không thể nào.” Anh nhấn mạnh.

Rõ ràng anh giận chết được mà còn cố nói cứng.

“Đúng đó, anh làm sao ghen với hắn được. Tên họChu đó làm

gì có cửa so được với A Diễn của em. Với lại cái kẻ chuyện xấu gì cũng làm,

chúng ta làm vậy là vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, trừ mạnh giúp yếu, cướp

của người giàu...” Tả Ý nói nửa chừng mới thấy câu thành ngữ cuối dùng không

chính xác, cướp của người giàu chia cho người nghèo dùng cho Lệ Trạch Lương chỉ

thích hợp một tí thôi, nên trớ thành: “Hoàn toàn là vì nước quên thân, vì dân

phục vụ.”

Anh thích nhất là nghe Tả Ý nịnh nọt, cho dù là nói

nhảm nhí nhưng sắc mặt dịu hẳn đi.

Tự kỷ, tự kỷ, quá tự kỷ, Tả Ý nhăn nhó sau lưng anh,

còn lèm bèm trong bụng.

“Em nói gì?” Lệ Trạch Lương xui khiến thế nào quay đầu

lại.

Tả Ý nhanh như sóc, vẻ mặt thật thà cười nói, “Em nói

Lệ tổng là anh hùng vĩ đại.”

Cô một mình ở nhà rảnh rỗi, nên nhờ Chu Bình Hinh thuê

rất nhiều phim về xem.

“Không xem tin tức, chúng ta xem DVD nha?”

Sau khi ăn cơm xong, cô ễnh cái bụng no căng ngồi dựa

ghế, gần đây bị nạn nên được hưởng phúc, cả chén bát cũng không cần rửa. Hèn

chi phụ nữ thời xưa đều thích làm mỹ nhân bệnh tật.

Vì quả là, ốm yếu có đặc quyền.

“Anh muốn xem tin kinh tế tài chính.”

Thế mà──người này không hề biết

thương hoa tiếc ngọc, cởi tạp dề đổi kênh.

“Nhưng mà...” Cô nhìn Lệ Trạch Lương, “Nhưng em chóng

mặt, xem mấy người mặt mày vô cảm cứ léo nhéo đọc tin thời sự quốc tế là em

chóng mặt, cả cánh tay bị trầy hôm bữa cũng đau.” Cô nói vớ vẩn nhưng lại rất

hăng hái, nửa nài nỉ nửa nhõng nhẽo.

Anh nhìn cô, không biết nghĩ gì, phút chốc phá lệ nói:

“Chúng ta đến rạp xem phim.”

Há?

Tả Ý há hốc miệng.

Trạch nam lại rời hang.

“Không muốn hả?” Lệ Trạch Lương liếc xéo hỏi cô.

“Muốn!” Cô lập tức gật đầu như bổ củi.

Tháng Chín ở thành phố A, ban ngày trời vẫn nắng gắt

nhưng về đêm trời lại se lạnh.

Sau khi mua vé, Tả Ý mua bỏng ngô với coca, kéo Lệ

Trạch Lương đến chỗ chờ.

“Anh ăn không?” Cô đưa bỏng ngô qua hỏi Lệ Trạch

Lương. Có điều, đoán trước được câu trả lời, là hai chữ bất di bất dịch đó.

“Không ăn.” Đúng chóc.

Tả Ý nhíu mày, anh không thể đổi câu khác sao?

“Em ăn bằng kỹ thuật cao.” Tả Ý chớp mắt, “Biểu diễn

cho anh xem.”

Dứt lời, cô cầm một hạt bỏng tung lên trời. Cô ngửa

cổ, há miệng, hứng ngay viên bỏng vào miệng.

Cô đắc ý nheo một mắt cười, vừa nhai vừa nói: “Lợi hại

không?”

“Trẻ con.”

Anh bình thản, tuôn hai chữ nhận xét hành động của cô.

Tả Ý bất mãn lườm anh, “Em còn tung cao hơn nữa kìa.”

Cùng lúc tung hai viên, ngửa cổ bước một bước đón lấy. Đúng lúc có một đôi nam

nữ đi tới, hai bên đều không chú ý sắp va vào nhau.

Anh nhanh tay, kéo cô qua.

Cô va mạnh vào ngực anh, bỏng ngô rơi đầy đất, coca văng

lên quần Lệ Trạch Lương. Nhiều người hiếu kì nhìn sang.

Anh cúi xuống nhìn vết coca.

Tả Ý trốn trong ngực anh, xấu hổ quá trời.

“Em lại làm chuyện xấu hổ rồi.”

“Anh quen rồi không còn sốc nữa.” Anh vỗ vỗ cô, “Nên

mấy chuyện trẻ con này tốt nhất bớt làm, nhất là lúc đông người.” Ngữ điệu lần

đầu khuyên bảo tận tình.

“Làm sao bây giờ? Mất mặt muốn chết.”

“Nếu em không rời khỏi anh, không chừng còn nhiều

người thấy em mất mặt nữa.” Anh nói.

Hả──

Tả Ý lúc này mới nhớ ra, nhanh chóng rời khỏi anh. Tư

thế vừa rồi của cô rất giống cô gái thương thầm trộm nhớ lao mình vào anh chàng

đẹp trai nơi công cộng.

Mặt cô đỏ đến tận lúc vào phòng chiếu, bắt đầu chiếu

phim, đèn trong phòng tắt hết.

Là bộ phim cũ [City of Angels'>,

lần đầu tiên Tả Ý xem phim này.

Đến cảnh nữ diễn viên Maggie đang đạp xe trong rừng,

buông hai tay đón ngọn gió thổi đến, mặt hiện nụ cười tươi tắn rạng rỡ, Tả Ý

bỗng lần được tay Lệ Trạch Lương, nắm chặt.

Anh quay sang nhìn cô. Nhờ ánh sáng màn hình, anh thấy

mặt cô đẫm nước mắt.

Hạnh phúc nhường ấy, cả phòng ai cũng mỉm cười cho

tình yêu của hai nhân vật chính, chỉ mình cô khóc lặng lẽ.

Anh nắm tay cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Tả Ý? Em sao vậy?”

“Em không biết, cảm thấy họ ngọt ngào quá lại làm em

có dự cảm chẳng lành.”

Lệ Trạch Lương nghe vậy đứng dậy kéo cô.

“Chúng ta đi.”

Tả Ý buồn bực, “Sao vậy?” Chẳng lẽ cô làm anh giận nữa

sao?

“Đi thôi.”

Cô cứ thế lơ ngơ bị anh kéo ra khỏi rạp. Vừa ra ngoài

đường, gặp Mạnh Lê Lệ - quả phụ của Hoàng gia từ trung tâm thương mại đi ra. Cô

ấy đưa túi xách cho tài xế, xoay người đi đến.

“Lệ tổng, luật sư Thẩm.”

Lệ Trạch Lương gật đầu chào lại.

Ánh mắt Mạnh Lê Lệ dời đến bàn tay đang nắm của hai

người, Tả Ý hơi ngại ngùng nên buông ra.

“Không ngờ luật sư Thẩm tìm được mối duyên tốt đến

vậy, chúc mừng cô.” Cô cười, thật lòng chúc mừng.

Trò chuyện mấy câu, hai bên chia tay.


XtGem Forum catalog