
cô rình lén bí mật của anh ta.
Cô hắng giọng, quyết định lên tiếng phá vỡ tình hình
căng thẳng.
“Mỗi ngày luyện tập một giờ, sẽ khoẻ mạnh làm việc năm
mươi năm.” Cô đành liều mạng nói câu đó, mặc kệ có đúng hay không, nhưng dù gì
với nhà tư bản hút máu ăn thịt người mà nói, nửa câu sau so ra có lẽ dễ lọt tai
hơn, “Hôm nay hết một giờ của tôi rồi, Lệ tiên sinh mời anh tiếp tục.”
Tả Ý nói xong, nhanh chóng vòng qua Lệ Trạch Lương,
định chạy lên lầu 19.
“Luật sư Thẩm.” Không ngờ lúc đi ngang thì Lệ Trạch
Lương giữ cánh tay cô lại.
Tả Ý kinh ngạc nhìn anh ta.
“Hình như cô khá hiếu kì về tôi.” Lệ Trạch Lương híp
mắt cười mờ ám, lại không buông tay ra.
Tả Ý không thể nhúc nhích cổ tay bị anh ta nắm chặt
cứng, mặt đỏ cả lên.
Tư thế này làm cô cảm thấy thật có chút đen tối.
“Tôi... tôi...” Bình thường cô cãi nhau với Ngô Uy
Minh mồm năm miệng mười bây giờ biến đâu mất, tôi hồi lâu, cuối cùng đảo mắt
nghĩ ra một câu: “Toàn thể chị em tập đoàn Lệ thị, lớn có chị lao công sáu mươi
tuổi, nhỏ có mấy em mười tám tuổi, đều rất hiếu kì về Lệ tiên sinh.”
Lệ Trạch Lương nhướn mày.
“Anh là thần tượng của toàn thể chị em nhân viên, vì
Lệ tiên sinh anh anh minh thần vũ, anh tuấn phi phàm, anh dũng cái thế, anh
hùng khí...” Còn một chữ “đoản” ngay cửa miệng, Tả Ý vội vàng nín bặt.
Lệ Trạch Lương vẻ mặt bình thản như thường, khoé miệng
mang nét cười.
Cái gì cũng thủng, chỉ có mông ngựa là không thủng*,
người này đúng là tự kỉ cuồng.
(*Nguyên văn là ngàn thủng vạn thủng, mông
ngựa không thủng: ý chỉ những người thích nghe lời xu nịnh, tâng bốc <ở đây
là nói anh mặt dày như đít ngựa>)
Tả Ý không khỏi oán thầm một hồi.
Bỗng dưng, cửa cầu thang bật mở, một bà chị mặc đồ lao
công đi vào.
Bà chị thấy Lệ Trạch Lương thì gật đầu chào: “Lệ tiên
sinh, chào ngài.”
Dứt lời, liếc lại nhìn Tả Ý, liếc thêm cái nữa nhìn tư
thế thân mật của hai người, bà chị ra vẻ tỉnh ngộ, nhanh chóng lùi ra.
Mười phút sau, tai tiếng về Lệ Trạch Lương, lại tăng
thêm một chuyện.
cdcd
Trời đất ơi!
Tả Ý sau đó trốn về văn phòng mình ở tầng 21, ảo nảo
chết được, hận không thể tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Trước đây, Tả Ý vừa đến Đường Kiều không bao lâu, cùng
Dương Vọng Kiệt trở thành bạn tốt với Chu Bình Hinh đang tìm mua căn hộ tân
hôn.
Có một lần, áo sơ mi mới của Bình Hinh hơi chật một
tí, chẳng dè vừa giơ tay, nút áo trước ngực bung ra. Làm cho hai đồng nghiệp
nam ở đó, tim đập mạnh và loạn xạ một lúc lâu, qua một hồi mới phản ứng, xấu hổ
quay mặt sang chỗ khác.
Bình Hinh đỏ bừng cả mặt trốn vào toilet, Tả Ý nhanh
chóng tìm kim chỉ đến cho cô. Sau khi đơm nút lại xong, Bình Hinh nhất định
không chịu rời toilet, khóc như mưa, nói mình không còn mặt mũi nào gặp mọi
người.
“Bình Hinh, chuyện này có gì đâu. Mỗi người đều có lúc
bị mất mặt, qua rồi thì thôi.” Tả Ý khuyên cô.
“Sau này làm sao còn mặt mũi gặp đồng nghiệp nữa, mình
lớn ngần này vẫn chưa hề xấu hổ đến thế.”
“Sao? Vậy cậu may mắn quá rồi. Mình từ nhỏ đã là quỷ
con, cứ phải xấu hổ suốt.”
“Không thể nào, Tả Ý cậu cứ đùa mình.” Trong mắt Chu Bình
Hinh, Tả Ý là người giỏi giang.
“Mình nhớ hồi trung học, có lần mặc một cái váy mới
đến trường.” Tả Ý sợ vẫn chưa kể chi tiết rõ ràng, nói thêm, “Là kiểu váy ngắn
xoè ấy, tiết ngữ văn giáo viên gọi mình trả lời câu hỏi, kết quả lúc đứng lên,
váy bị cái gì đó trên ghế móc lại, nếu đứng thẳng váy sẽ tuột xuống. Lúc đó
mình đành khom người trả lời. Vào tuổi đó mình rất hướng nội, không dám nói với
bạn học. Sau khi tan học phải ngồi đơ trên ghế, đến khi bạn trực nhật lo vệ
sinh lớp không ai để ý mới dám gỡ ra.”
Thấy sắc mặt Bình Hinh
tốt hơn, Tả Ý tiếp tục nói:
“Còn một chuyện nữa, là vào năm lớp Mười. Mình đến lớp
luyện thi toán. Trong lớp có một học trưởng đã tốt nghiệp, là mục tiêu thương
thầm của mình hồi trung học, cho nên lựa chỗ ngồi kế bên anh ấy cách có lối đi.
Bữa đó, vừa hay anh ấy đến muộn, từ ngoài cửa vào đã thấy mình đang ngắm anh
ấy, vì thế anh ấy cũng vừa đi vừa
nhìn mình chăm chú. Đến khi ngồi xuống, thỉnh thoảng còn liếc qua chỗ mình một
cái, lúc đó lòng mình phấn khởi vô cùng.”
“Rồi sao nữa?” Bình Hinh tò mò hỏi.
“Để mình uống miếng nước thấm giọng rồi kể tiếp cậu
nghe.” Tả Ý dẫn cô rời toilet.
Ở phòng trà nước, Tả Ý kéo cô ngồi xuống, nói tiếp:
“Lòng mình lén reo hò, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ chăm chú nghe giảng. Không
nghĩ rằng mấy phút sau, anh bạn đó thừa lúc giáo viên đang viết bảng, đã rất
nghiêm túc chuyền tờ giấy đến chỗ mình. Mình lúc ấy phải đè trái tim đang đập
loạn xà ngầu, cẩn thận mở tờ giấy ra, trên giấy viết một câu.”
“Viết câu gì?” Bình Hinh vội vàng hỏi.
“Gởi bạn: bạn mặc đầm trái rồi.”
Hai tiếng cười bật ra, không biết người nào đó đi
ngang qua và Chu Bình Hinh cùng lúc bật cười.
“Tả Ý, cậu là vua kể chuyện.” Chu Bình Hinh nói.
“Chuyện này của mình đều là thật đó.”
“Nhưng khi đó cậu còn nhỏ, con nít có mắc cỡ cũng
không khổ sở cho lắm.”
“Con nít á? Ở tuổi đó chỉ một lần bị xấu hổ trước mặt
người mình thích, ngay cả can đảm s