
phòng trực ban
hỏi bác sĩ tình hình của Tả Ý. Bác sĩ đoan chắc trừ vết thương ngoài da không
có gì nghiêm trọng, “Chỉ là...” bác sĩ trực nói, “Sợ động đến não, nhưng hiện
giờ không xác định được, đành quan sát xem cô ấy có nôn ói không thôi. Tốt nhất
sáng mai làm kiểm tra toàn diện đề phòng ngộ nhỡ.”
Lệ Trạch Lương gật đầu, về phòng bệnh gọi cho Quý Anh
Tùng và Tiết Kỳ Quy.
Anh đẩy cửa vào phòng, đến gần nhìn Tả Ý thật lâu.
Nước biển nhỏ từng giọt, Tả Ý ngủ có vẻ không yên ổn. Cô từ nhỏ không sợ chích
thuốc, dường như can đảm hơn anh một tí.
Quý Anh Tùng chạy đến. Lệ Trạch Lương khe khẽ bước ra
hành lang, vừa lúc Tiết Kỳ Quy gọi điện đến, hai người nói vài câu ngắn gọn rồi
cúp máy.
“Là Chu An Hoè?” Quý Anh Tùng hỏi.
“Ừ.” Mắt Lệ Trạch Lương sầm lại, “Do tôi sơ ý.” Anh
vốn đã nương tay, chỉ dạy dỗ chút chút tên cậu ấm này là được, nào ngờ hắn dám
ra tay với Tả Ý.
“Anh định thế nào?”
“Bảo hắn chặt tay, bò đến đây xin lỗi.”
“Chu gia làm sao để yên.” Chu
An Hoè không bản lĩnh gì, nhưng hắn là đời thứ ba của Huy Hỗ, Chu gia làm
sao để hắn chịu thiệt.
“Nếu không sẽ trả giá rất đắt.”
“Anh...” Anh biết Lệ Trạch Lương không phải loại người
như vậy, nhưng thật sự sợ anh vì Tả Ý mà nhất thời xúc động. Vì không để người
nằm trong kia có bất trắc gì mà anh đã gây ra chuyện cực đoan. Lần trước Hoàng
tiểu thư chỉ sơ ý tát Tả Ý, Lệ Trạch Lương bèn cho người đi dạy dỗ cô ta. Có
thể thấy đây là loại che chở sâu sắc không phải bình thường.
Lệ Trạch Lương cười lạnh, “Anh Tùng, trên đời này giết
người có rất nhiều cách, dùng tiền lấy mạng người khác là cách ngu xuẩn nhất,
tôi vẫn chưa muốn làm.”
Quý Anh Tùng nghe xong không nói thêm lời nào, anh
biết Lệ Trạch Lương đã tính toán kỹ càng, xác định rõ ràng muốn dùng Chu An Hoè
mà trút hận.
Con người vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn ấy, lúc vừa vào
phòng bệnh khí thế mạnh mẽ đã không còn. Anh để vật dụng hàng ngày Quý Anh Tùng
mang đến ở đầu giường, rồi lại nhìn Tả Ý.
Môi cô mím chặt, rõ ràng là ngủ không yên giấc.
Anh vén chăn cho cô, không ngờ cô thì thào một câu vô
nghĩa, “A Diễn...”
Hai chữ này như dấu ấn, dần dần in vào tim phổi. Ngực
anh bất giác ấm áp, khoé miệng hơi mỉm cười.
“Tả Ý, có đau không em?” Dù anh biết cô không nghe
được nhưng vẫn hỏi.
Nước biển trong bình dường như nhỏ hơi mau, anh đưa
tay sờ thử, bàn tay vẫn luôn nóng ấm của cô hơi lạnh. Anh kéo ghế, ngồi xuống
khe khẽ ủ bàn tay đó trong tay anh.
Cứ như thế, trông suốt một đêm.
5.
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ, y tá lục tục giao nhận ca.
Lệ Trạch Lương vừa từ toilet ra thấy Tả Ý đã tỉnh. Đôi mắt mở to say sưa nhìn
lá cây ngoài cửa sổ.
Rất nhiều năm về trước cũng cảnh tượng này, họ nói cô
không nhớ rất nhiều người và rất nhiều chuyện, nhưng anh không tin. Anh khó
khăn lắm mới đến được phòng bệnh thăm cô. Cô cứ lẳng lặng ngồi ở hoa viên, ngẩn
người như nhìn tàng lá trên cây.
Cô chắc ngửa cổ hơi lâu nên mỏi lại gục xuống, mắt
lướt qua mặt anh, không hề dừng lại. Lúc sau cô quay lại nhìn anh trên xe lăn,
hỏi nhỏ y tá bên cạnh: “Vị tiên sinh đó không có chân sao?”
“Có lẽ là vậy.” Y tá đáp.
“Thật đáng tiếc, hiếm thấy có người phương Đông nào
anh tuấn như vậy.” Cô im lặng gật đầu, lịch sự không nhìn anh nữa.
Khi đó, bệnh cô rất nghiêm trọng, vẻ mặt thường hoảng
hốt, chuyện vừa mới làm đó lại không nhớ được. Nên anh quên mất, thật ra sau
tai nạn đó họ đã gặp nhau.
Tiếng đóng cửa của anh làm Tả Ý đang ngẩn người trên
giường giật mình, cô nghe tiếng động, khi thấy là Lệ Trạch Lương thì híp mắt
cười: “A Diễn.”
“Em có thấy chỗ nào không khoẻ không?” Sợ cô té để lại
di chứng.
“Có.” Cô nói.
“Chỗ nào?” Anh thận trọng hỏi.
“Em đói bụng.” Cô cười.
“Quý Anh Tùng sẽ mang điểm tâm đến ngay.”
“Em muốn ăn cháo anh nấu à.” Cô làm nũng, “Cháo lá sen
ngọt ngọt thơm thơm mà tuần trước em đau bụng anh nấu cho em, anh nói lúc ăn có
thể bỏ thêm lá bạc hà đó.”
Nghe cô nói, y tá đang đổi thuốc cho cô không nén được
cười nhỏ.
Tả Ý trước mặt người lạ nói anh như vậy, làm anh thấy
hơi ngượng. Vì thế, anh xấu hổ ho khụ một cái.
Làm xong CT, đi qua phòng khác, cô nghe có người nói
chuyện điện thoại trên hành lang: “Bán, bán ngay, đầu phiên hôm nay nhất định
phải bán cho tôi.” Giọng nói mất bình tĩnh.
“Mọi người bị cổ phiếu hành điên à?” Cô hoài nghi hỏi.
“Em nên mừng là đã không mua, bằng không anh đến nhà
trọ nhặt xác em rồi.” Anh nói.
“Anh còn bồi thường không ít đâu. Lệ huynh, xem ra anh
hiểu rồi đó, trái tim cũng mạnh mẽ dữ ha.” Cô cười he he.
“Không chỉ trái tim, chỗ khác của anh cũng rất mạnh
mẽ.” Anh nói tỉnh bơ.
“&%¥#@!”
Tả Ý nín nghẹn, nhìn xung quanh xem có ai nghe được
không. Không biết sao tên này toàn ý nghĩ xấu không à.
Thật là, mở miệng là nói bậy bạ.
“Anh hư quá.”
“Anh nói gì sai à?”
“Đồ hư hỏng, toàn nghĩ chuyện đó không.”
“Anh nói em đó Tả Ý,” anh nhìn cô, lời nói rất hợp
tình hợp lí, “Đầu óc em suốt ngày nghĩ gì vậy, có một câu bâng quơ mà đã nghĩ
đến chuyện đó rồi.”
“...” Tả Ý lại bị đánh bại.
Tả Ý về phòng bệnh vừa ăn sáng, vừa kể